CHƯƠNG 135

608 83 5
                                    

Thành Hoàng đương nhiên đồng ý. Nếu năm đó không phải do Bạch Thái Hoán canh ngay lúc ông đi nhậm chức, vừa chui vào tượng Thành Hoàng liền đem bức tượng phong ấn lại bắt ông đi, thì miếu Thành Hoàng của ông sẽ không vô chủ khiến cho bây giờ ông rơi vào cảnh không có một cái miếu đường an thân. Tuy Bạch Thái Hoán đã chết, nhưng hậu nhân của hắn vẫn còn sống, rất nhiều nhân quả phải do hậu nhân của hắn đến giải quyết. Ông hơi trầm ngâm rồi nói: "Nhà các cháu không thể thoát khỏi can hệ đến miếu Thành Hoàng của ông, nếu cháu chủ động muốn xây cho ta một cái miếu, được thôi, chỉ cần cháu xây xong miếu thì nhân quả giữa ông và ông nội của cháu xem như kết thúc ở đời cháu. Còn thằng nhóc em họ của cháu đang trốn ở nước ngoài kia, nếu cháu có thể liên hệ với hắn thì kêu hắn trở về đây đi, khoảng cách xa như vậy, sử dụng truy hồn chú có chút phiền toái, hơi chút khống chế không tốt thì sẽ biến thành tác hồn chú."

Bạch Lĩnh Khê cung kính đồng ý.

Nàng nghe lời này của Thành Hoàng liền biết ông ấy muốn thanh toán chuyện năm đó miếu Thành Hoàng bị hủy. Phật môn, Đạo môn, Âm Ty đều rất coi trọng nhân quả, đặc biệt là Âm Ty, nhân quả báo ứng từ trước đến nay luôn tính từng bút rõ ràng, không giống như Phật gia hay nói câu "Phóng hạ đồ đao, lập địa thành Phật", "Khổ hải vô nhai, quay đầu là bờ" gì gì đó. Chúng ta làm bao nhiêu chuyện tốt, bao nhiêu chuyện xấu thì sẽ được tính vào rõ ràng rành mạch. Bạch Thái Hoán làm đủ chuyện ác, tích lũy những cái đó tài sản, nàng và Lĩnh Sơn một phân cũng không thể lấy. Nếu lấy chính là dính lên chồng chất nợ máu, hai người có đem mạng đắp vào cũng không đủ đền. Biện pháp tốt nhất chính là nàng và Bạch Lĩnh Sơn cùng nhau ra mặt, đem tất cả tài sản mà ông nội lưu lại có thể giải tán liền giải tán, nếu tìm được người bị hại thì tận hết sức mình đi bồi thường, còn lại tất cả tài sản thì đổi thành tiền mặt đem đi quyên góp xây miếu Thành Hoàng hoặc là lập nên quỹ từ thiện.

**********

Du Thanh Vi bị ánh sáng chói mắt làm cho tỉnh giấc, nàng mở mắt ra, nhìn thấy chính mình đang nằm trên giường, ánh mặt trời tươi đẹp từ cửa sổ chiếu vào khiến cho căn phòng của nàng rực rỡ hẳn lên. Nàng ôm chăn lười biếng trở mình, có chút không muốn rời giường. Một giấc ngủ dậy phát hiện bản thân đã về đến nhà, đang nằm trên chiếc giường thoải mái quen thuộc, cảm giác này thật sự quá tốt.

Nàng biết Lộ Vô Quy là người đã cõng nàng về, đi Âm mà còn có loại đãi ngộ này, phỏng chừng không có mấy người có được.

Nàng nhớ đến Lộ Vô Quy thì trong lòng lại mềm nhũn, nhưng khi nghĩ đến lúc trước bản thân mình nhất thời cảm động, nảy sinh ý tưởng muốn cùng Lộ Vô Quy tiến thêm một bước phát triển thì nàng lại âm thầm run lập cập. Nàng cảm thấy chuyện tình cảm vẫn nên cẩn thận một chút thì tốt hơn, đừng có vừa cảm động liền đem bản thân đáp đi vào. Nàng thực hoài nghi không biết Lộ Vô Quy có thực sự biết yêu đương là gì hay không nữa.

Nàng ảo nảo đứng dậy đi đến phòng tắm rửa mặt, đợi đến khi nhìn thấy bản thân mình ăn mặc váy ngủ, cả người thanh tân thoải mái mới sửng sốt một phen. Nàng đi Âm về thì bộ dáng đáng lẽ nên dính đầy vết máu và âm khí mới đúng chứ, bộ dáng hiện tại của nàng, rõ ràng là đã được tắm rửa từ đầu đến chân a.

[BHTT - EDITED]  QUY HỒN TỤC - TUYỆT CAWhere stories live. Discover now