CHƯƠNG 143

542 69 9
                                    


Trang Hiểu Sanh tự mình đưa Lộ Vô Quy trở về. Nàng sợ Lộ Vô Quy hướng Du Thanh Vi cầu hôn nháo ra chuyện gì nên không dám đi. Nàng đem xe dừng ở sân ngoài, theo sau Lộ Vô Quy cùng nhau bước vào nhà.

Tả Nhàn đang ở trong phòng khách nói chuyện với dì Tiền, liếc mắt nhìn sang thì thấy Lộ Vô Quy ôm theo một bó hoa hồng to đùng, Trang Hiểu Sanh đang chậm rãi đi ở phía sau, bà không khỏi vui vẻ trêu ghẹo: "Nha, có người tặng hoa cho Tiểu Quy Quy nhà chúng ta à?"

Lộ Vô Quy cười tủm tỉm đáp: "Con nhờ chị Hiểu Sanh chở con đi mua đó."

Trang Hiểu Sanh lau mồ hôi lạnh trên trán, thưa: "Con chào dì Tả." Chuyện Lộ Vô Quy muốn cầu hôn Du Thanh Vi khiến cho nàng không biết nên nói gì với Tả Nhàn nữa.

Tả Nhàn thấy Trang Hiểu Sanh đến nhà chơi nên vô cùng vui vẻ, bà nói: "Ít có dịp con chịu đến đây chơi, tối nay ngủ lại đi đừng trở về." Bà nói xong liền nhờ dì Tiền dọn dẹp phòng ngủ dành cho khách để Trang Hiểu Sanh ngủ lại.

Du Thanh Vi đang ở thư phòng cùng Tiết Nguyên Kiền xem lại tiến độ xây dựng miếu Thành Hoàng, nàng nghe thấy phòng khách dưới lầu có tiếng trò chuyện nên đứng dậy đi ra ngoài nhìn xuống thử.

Lộ Vô Quy thấy Du Thanh Vi đi ra đứng ở lan can lầu hai nhìn về phía mình thì vui đến rạo rực, cô nhanh chóng nhảy lên lầu, ôm hoa, quỳ một gối xuống, tay trái cầm hoa tay phải cầm nhẫn, nói: "Du Thanh Vi, gả cho em đi."

Du Thanh Vi: "...."

Tả Nhàn sửng sốt, ngẩng đầu nhìn về phía lầu hai.

Trang Hiểu Sanh dùng tay che mắt lại, không nỡ nhìn thẳng.

Tiết Nguyên Kiền đi theo sau Du Thanh Vi ra tới thấy cảnh này cũng ngây ngẩn cả người.

Du Thanh Vi bị đứng hình mất một lúc lâu mới phục hồi lại tinh thần, nàng vừa bực mình vừa buồn cười trừng mắt nhìn Lộ Vô Quy: "Trước khi cầu hôn thì phải yêu đương đúng không? Mà trước khi yêu đường thì hai người phải thưởng thức lẫn nhau, thích lẫn nhau phải không nè? Trước đó nữa thì cả hai phải đang trong giai đoạn muốn đi tìm đối tượng yêu đương nha?"

Lộ Vô Quy "ừm" một tiếng, gật gật đầu.

Du Thanh Vi kéo Lộ Vô Quy đứng lên, nói: "Ngoan, đừng quậy nữa." Nàng nhận lấy bó hoa hồng Lộ Vô Quy vừa đưa rồi nói tiếp: "Để chị tìm một cái bình đem hoa cắm vào, nhẫn thì em cất đi, không thôi lấy ra mang chơi cũng được."

Lộ Vô Quy mờ mịt hỏi: "Em đây là bị cư tuyệt à?"

Du Thanh Vi hòa hoãn nói: "Tiểu muộn ngốc, hai người nếu muốn cưới nhau thì tiền đề là phải có tình yêu với nhau, sau đó mới tiến tới hôn nhân, cộng kết cả đời. Chị.... hai chúng ta tuy là nói đồng sinh cộng tử, sớm chiều ở chung với nhau, nhưng này không phải là tình yêu." Nàng nghĩ nghĩ rồi nói tiếp: "Ở trong mắt của chị, tình yêu chính là một loại lực hấp dẫn, còn có cảm giác tim đập thình thịch khi ở gần đối phương, nói thực ra thì, chị đối với em....không hề có cảm giác đó. Em làm chị cảm thấy yên tâm, cảm thấy có thể dựa vào, nhưng trước sau thì giữa hai chúng ta vẫn còn thiếu một chút gì đó."

[BHTT - EDITED]  QUY HỒN TỤC - TUYỆT CANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ