CHƯƠNG 32

799 108 8
                                    

Du Thanh Vi kêu Đường Viễn lưu lại Hiệp Hội tiếp tục cạy miệng Hạ Nguyên Trọng, còn kêu thêm cả Tiết Nguyên Kiền để phòng ngừa có người giết Hạ Nguyên Trọng diệt khẩu. Nàng nhất định phải biết được rốt cuộc kẻ nào muốn hại nhà nàng.

Đường Viễn có chút lo lắng nói: “Buổi tối các em đi Quỷ Thị còn cần tới nhân thủ, không cần lo cho bên tôi.”

Du Thanh Vi nói: “Anh và anh Kiền ở cạnh nhau có thể chiếu ứng lẫn nhau. Tôi sẽ liên hệ với ba vị quỷ thúc để bọn họ phối hợp tác chiến, mẹ của tôi đi qua chỗ Trang Hiểu Sanh bên kia, có Tiểu Thứ và Đại Bạch ở đó, sẽ không có việc gì.”

Đường Viễn thấy Du Thanh Vi đã có quyết định nên không bàn thêm gì nữa: “Vậy em cẩn thận một chút.”

Nàng ứng tiếng: “Tốt” rồi cúp điện thoại lên lầu đi đến thư phòng, nói với Lộ Vô Quy rằng Hạ Nguyên Trọng đã cung khai, đem tình huống ở Quỷ Thị nói hết cho Lộ Vô Quy biết để em ấy làm tốt chuẩn bị cho tối nay đi Quỷ Thị, còn có việc mang đội đi cứu người, phải giúp em ấy ra chủ ý. Nàng nói: “Nhiều người bị vây hãm bên trong như vậy, chỉ dựa vào chúng ta là không được, chị nghĩ còn phải hội ý cùng mấy vị lão gia tử kia một phen.”

Lộ Vô Quy nghĩ nghĩ rồi nói: “Em phải vẽ bùa, chị kêu bọn họ đến đây đi. Thuốc viên kia của Trần gia không tồi, để lão Trần chuẩn bị nhiều thêm một chút. Máu của gà trống bảy năm thì càng nhiều càng tốt. Người không cần nhiều, chỉ cần thân thủ tốt, dương khí đủ, có thể mang nổi đồ vật nặng.”

Du Thanh Vi gật đầu đồng ý, nàng thấy Lộ Vô Quy có vẻ suy tư bèn hỏi: “Còn có chuyện gì sao?”

Lộ Vô Quy đáp: “Chị nói với bọn họ, đường Âm nguy hiểm, nếu người nào muốn chơi xấu, em sẽ giết người đó.”

Du Thanh Vi kinh ngạc hơi há miệng nhìn Lộ Vô Quy. Trong ấn tượng của nàng, Lộ Vô Quy là tu đạo nhang đèn, số lượng quỷ vật, yêu quái mà em ấy giết qua nhiều không đếm xuể, nhưng chưa bao giờ dính đến mạng người.

Lộ Vô Quy lại nói tiếp: “Người nếu làm chuyện ác thì còn đáng sợ hơn là quỷ, vì quỷ làm ác sẽ bị giết. Người nếu làm ác mà không ai biết, không chịu trừng phạt, sẽ hại chết càng nhiều người hơn nữa.”

Du Thanh Vi gật đầu đáp ứng: “Được.” Nàng nghĩ Lộ Vô Quy bây giờ đều sẽ nói đến chuyện giết người, đột nhiên có chút khó chịu: “Có lẽ, chị không nên để em tiến vào cuộc phân tranh này...” Nàng thật sự không muốn để Lộ Vô Quy dính đến mạng người, nàng sợ sẽ trở ngại đến việc tu hành sau này của Lộ Vô Quy.

Lộ Vô Quy thấy Du Thanh Vi khó chịu nên nói với nàng: “Trước kia em ở dưới cây liễu không tiếp xúc với con người nhưng vẫn bị người hại chết; ông nội của em chết, làm tang sự cũng bị gia đình người khác tới gây sự phá đám. Nơi nào chỉ cần có con người, thì sẽ không thể tránh được những chuyện như vậy.”

Du Thanh Vi cảm thấy nhẹ nhõm, đôi khi Lộ Vô Quy còn thông thấu hơn mình nhiều. Nàng khẽ cười rồi nói: “Để chị đi thu xếp những việc này.”

Vẻ mặt Lộ Vô Quy nghiêm túc nói: “Chị phải canh thời gian để buổi chiều ngủ một giấc đi.”

Lòng Du Thanh Vi mềm nhũn đáp ứng: “Được.” Nàng gọi điện thoại thông tri cho đám người Yến lão gia tử, Giang lão gia tử xong thì quay về phòng, nắm chặt thời gian ngủ bù dưỡng sức.

[BHTT - EDITED]  QUY HỒN TỤC - TUYỆT CAWhere stories live. Discover now