CHƯƠNG 31

773 103 9
                                    

Đi Quỷ Thị, trước hừng đông nếu không về được thì phải đợi đến giờ Tý hôm sau đường Âm mở ra mới có thể về, nói cách khác những người này phải lưu lại trong đường Âm ít nhất 24 tiếng.

24 tiếng đồng hồ cũng đủ để đem người sống sờ sờ háo chết ở đường Âm.

Những người ở mấy đợt đi Âm trước đó cũng đã bị nhốt ít nhất ba ngày. Ba ngày, dù cho là ở dương gian nhưng dưới tình huống ăn uống không đủ thì người cũng hư nhược mất sức.

Sáng tinh mơ, Yến lão gia tử và Yến Thính Vũ gấp gáp đến nhà Du Thanh Vi.

Lái xe đến trước cổng nhà, ông cháu hai người liền thấy tường viện đổ nát, trong sân loạn thành một đoàn giống như vừa gặp phải cưỡng chế tháo bỏ di dời.

Ông cháu hai người nhìn nhau, không hẹn mà cùng nghĩ rằng tối qua Du gia khẳng định bị lọt vào tập kích.

Yến Thính Vũ chắt lưỡi một tiếng, thấp giọng nói: "Ông nội, tình huống càng ngày càng rối loạn, có chút mất kiểm soát."

Yến lão gia tử thở dài: "Đi vào trước rồi nói." Ông xuống xe, nhìn thấy cổng lớn của Du gia nửa đóng nửa mở, đi đến gần mới thấy rõ không phải Du gia không muốn đóng kín cổng lớn, mà do cổng lớn bị biến dạng, căn bản không đóng lại được. Ông duỗi tay ấn chuông cửa, kết quả chuông cửa không vang. Ông thăm dò nhìn thử thì phát hiện chuông cửa giống như bị đánh trúng một đòn nghiêm trọng, toàn bộ đều bị lõm xuống, có muốn sửa lại cũng không sửa được.

Yến Thanh Vũ dùng tay gõ cửa, liền nhìn thấy cô bé giúp việc ngốc đặc của Du gia chạy ra, vừa thấy bọn họ liền nói: "Lộ tiểu thư nói, nếu ai đánh thức đại tiểu thư, liền đem người đó đánh ra khỏi cửa." Nói xong mới mời hai người bọn họ vào nhà.

Du Thanh Vi ngủ một giấc đến chín giờ hơn mới dậy, nàng rửa mặt đánh răng rồi xuống lầu, vừa đi đến cầu thang thì thấy Yến lão gia tử và Yến Thính Vũ đang ngồi uống trà trong phòng khách, Đường Viễn đang tiếp bọn họ. Nàng vội vàng đi lên chào hỏi, cười nói: "Yến lão gia tới lúc nào? Tiểu Đường sao không gọi tôi dậy?"

Đường Viễn nói: "Tiểu Lộ ra lệnh, không ai dám đi đánh thức em."

Du Thanh Vi hướng mắt nhìn lên trên lầu, bất đắc dĩ nhún nhún vai. Nàng hỏi: "Yến lão gia tới đây là có chuyện gì quan trọng sao?"

Yến Thính Vũ liếc Du Thanh Vi một cái, tâm nói: "Giả vờ, lại giả vờ!"

Du Thanh Vi chỉ nhìn Yến lão gia tử, không chú ý đến biểu tình của Yến Thính Vũ.

Yến lão gia tử nói: "Đêm qua Cẩm Trần đạo trưởng bọn họ không có trở về."

Du Thanh Vi nhíu mày, ngồi xuống ghế sofa đơn bên cạnh.

Yến lão gia tử nói tiếp: "Trừ bỏ nhà của cháu và Trần gia không đi, cơ hồ các tinh anh của những nhà khác đều đi hết, kết quả một người cũng không trở về. Tính đến bây giờ cũng đã có hơn hai trăm người đi Quỷ Thị..." Ông nặng nề thở dài rồi nói: "Nếu những người này đều bỏ mạng ở Quỷ Thị, hậu quả thật không dám tưởng tượng."

Lộ Vô Quy chầm chậm từ trên lầu đi xuống, nói: "Lại không phải chúng tôi bắt bọn họ đi. Ngày hôm qua tôi cũng đã nói đi được nhưng không về được, ông còn bắt bọn họ đi, hiện giờ xảy ra chuyện, ông tới tìm chúng tôi là có ý tứ gì?"

[BHTT - EDITED]  QUY HỒN TỤC - TUYỆT CANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ