CHƯƠNG 60

707 100 0
                                    


Đường Viễn nhìn Lộ Vô Quy rồi liếc liếc Du Thanh Vi, thực thức thời không nói cái gì nữa, anh nói với Tiết Nguyên Kiền: "Anh Kiền, bên này còn phải bận một chút mới giải quyết xong hậu quả, anh đưa hai em ấy về nhà trước, đỡ phải làm cho dì Tả lo lắng."

Tiết Nguyên Kiền ứng thanh, quay đầu lại nói với Du Thanh Vi: "Để tôi đưa tụi em về trước."

Du Thanh Vi gật đầu. Nàng lo lắng đồ vật của Lộ Vô Quy bị sót, vội mở balo ra kiểm tra lại pháp khí của Lộ Vô Quy, nhìn thấy đồ vật đều còn đầy đủ ở bên trong, lúc này mới yên tâm.

Khi các nàng về đến nhà, trời đã tối sầm.

Xe vừa mới lái vào trong sân, Du Thanh Vi liền thấy Tả Nhàn chạy ra đón, ánh mắt bà không di chuyển nhìn chằm chằm Du Thanh Vi, trong mắt tràn ngập kinh tủng. Nàng cúi đầu nhìn cả thân mình nhiễm máu của mình, vội vàng giải thích: "Con không có bị thương, này không phải máu của con."

Tả Nhàn thấy Du Thanh Vi thoạt nhìn rất có tinh thần, tâm tình còn rất không tồi, phía sau lưng nàng còn có Lộ Vô Quy lưng đeo balo từ trên xe nhảy xuống, bà tức khắc thở phào nhẹ nhõm, tức giận nhìn Lộ Vô Quy, nói: "Trở về là tốt rồi." Bà nói với Du Thanh Vi: "Con nhanh đi lên lầu tắm rửa đi." Sau đó nói với Lộ Vô Quy: "Tiểu Quy Quy, lần sau không được chạy loạn vậy nữa, nếu đi lạc, con nên ở đồn công an chờ, con tìm được công ty mà đúng không? Tìm tiếp tân ở sảnh công ty hoặc là đến phòng bảo vệ gọi cho dì cũng được."

Lộ Vô Quy nhỏ giọng "dạ" một tiếng, cô vừa mới ngụy biện nói chính mình không đi lạc, nhưng trên thực tế lại xác thực là đi lạc, nếu Du Thanh Vi không tới tìm cô thì bây giờ cô còn đang mắt to trừng mắt nhỏ với lão Bạch rồi. Lão ta cư nhiên còn bày trận đối phó cô.

Tả Nhàn lại hỏi: "Con có bị thương hay không?"

Lộ Vô Quy lắc đầu.

Tả Nhàn nhẹ nhàng thở ra, nói: "Không bị thương là tốt rồi." Sau đó bà gọi điện thoại cho Trang Hiểu Sanh, đem tin tức đã tìm được Lộ Vô Quy nói cho Trang Hiểu Sanh biết.

Du Thanh Vi về phòng tắm xong thay bộ quần áo khác, vội vội vàng vàng ăn cơm rồi nói với Tả Nhàn: "Mẹ, con đi ra ngoài một chút, chắc sẽ về hơi trễ." Nàng gọi to "Tiểu muộn ngốc" kêu Lộ Vô Quy đi cùng nàng.

Tả Nhàn dặn dò nói: "Cẩn thận một chút, đi sớm về sớm."

Du Thanh Vi đáp: "Dạ, con biết rồi."

Nàng đem Đại Bạch đang trốn trong quần áo của nàng lôi ra tới, nói: "Đại Bạch, ngươi ở nhà giữ nhà." Nàng dừng một chút rồi nói tiếp: "Nếu có người tới nhà ta kiếm chuyện, liền tính là đối phương dùng bùa ngươi cũng phải ra mà khiêng lấy. Bằng không, ta sẽ đem chuyện của ngươi tung hô đi ra ngoài."

Đại Bạch chạy nhanh che mặt.

Lộ Vô Quy hoang mang nhìn Đại Bạch, hỏi: "Chuyện gì vậy?"

Đại Bạch vung cái đuôi, xoay người chạy mất.

Du Thanh Vi cầm chìa khóa xe, khởi động xe của mình rồi chở Lộ Vô Quy lái chầm chậm ra khỏi sân, nàng bấm điện thoại gọi cho Quý Lưu Quân.

[BHTT - EDITED]  QUY HỒN TỤC - TUYỆT CAWhere stories live. Discover now