"Cậu bảo tôi đưa cậu về phòng, nhưng cũng vừa lúc đó cậu thiếp đi, nên tôi không dám gọi cậu dậy"
"Cậu mới ngủ được 2 tiếng thôi, giờ có xuống luôn không?"

"Làm ơn, đưa tôi xuống dùm, tiếp tục thế này chắc tôi ngủ sang trưa hôm sau luôn quá"


  Tôi đứng dậy, phủi bụi ở đầu gối và lưng, trong khi đó Wilbur vẫn còn ngồi đấy nhìn tôi.

"Sao thế?"

"...đi thôi"


  Anh ta kỳ lạ, chỉ là, kỳ lạ thôi.

Wilbur bước xuống cầu thang trước, anh bảo tôi chỉ cần dùng anh làm đòn bẩy, bật người qua cửa sổ là xong. Tôi chỉ đáp lại là:"Điên à?"

  Điên thật, ai đủ gan như anh mà làm thế chứ? Tưởng tôi chuyên nghiệp như anh sao? 

Wilbur phì cười, anh bảo giờ mà anh vừa ẵm tôi vừa nhảy sang thì phần trăm chết hơi bị cao, vì chỗ đứng thì hẹp, mà lúc nhảy qua chưa chắc đã đáp đúng vị trí, chỉ sợ tôi hoảng quá mà quên đưa chân xuống.

Tôi hỏi còn cách nào không, anh nghĩ một hồi thì nói:

"Còn cửa thoát hiểm thì sao?"

  Ừ nhỉ, nếu không liều mạng thì vẫn còn phương án an toàn khác. Sao tôi không thể nghĩ ra được nhỉ.


Lúc đứng trước cửa, tôi chợt nhận ra trường hợp xấu có thể xảy ra, nếu như mà Techno vẫn còn ở bệnh viện, và đám vệ sĩ vẫn còn ở trước cửa, tiếp tục đứng canh ở phòng bệnh hoặc thậm chí là ở cửa thoát hiểm.

"Sao thế?", Wilbur thắc mắc, có vẻ anh thấy tôi chần chừ khá lâu, cái cửa này không có ô kính nào để nhìn vào trong cả, càng khó lựa chọn hơn.

"Tôi sợ vẫn còn người trong hành lang.."

"Thế thì đi đường cửa sổ thôi"

"Nữa á?"

"Nếu không thì còn cách nào nữa? Hay để tôi vào phòng cậu rồi xem thử nhé?"

"Bằng cách nào? Lỡ anh bị phát hiện thì sao? Khi đó mạng anh tôi cứu không kịp đâu"

"Cậu tin ở tôi"

  Wilbur cười mỉm, anh chạy ngược lại trên cầu thang, chỉ ngay phía trên tôi, vừa ngẩng đầu lên nhìn thì đã thấy anh nhảy hẳn qua bên kia rồi, đang đứng khá tự tin trên cái bục, sau đó nhảy phốc vào trong cửa sổ.

Tôi không chắc anh nghĩ gì trong đầu, và sẽ giải quyết như thế nào nếu có người phát hiện, và tôi cũng chẳng muốn dính vào rắc rối của anh ta đâu.

  Trong lúc Wilbur bận rộn với việc tìm hiểu xem có ai đang canh cửa lúc này hay không, tôi áp tai vào cửa để nghe ngóng tình hình bên trong, mặc dù biết rằng việc đó vô nghĩa như thế nào, và chắc chắn hơn 90% vô dụng.

"Này, cậu làm gì đó?"

"Ai! Anh có thói quen dọa chết khiếp người khác à?"

Trong khi tôi đang mải mê tốn thời gian vào hành động kỳ quặc của mình, chỉ cách sau hành động đó vài chục giây thì giọng nói của anh ta đã áp sát ngay bên tai tôi. Vừa lúc quay lại đã thêm một phen hoảng hồn vì anh ta để mặt quá gần, mới xoay sang phải đã đụng phải cái bản mặt của anh ta.

_1 Year Ago_[SBI-MCYT]_Tạm dropNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ