Lỗi Tôi?

128 18 1
                                    

  Tommy's POV

Will Gold, hay Wilbur, cái người mà tôi nghĩ mình đã chấm dứt được hơn 2 tuần trước đó, giờ đây đang treo ngược cơ thể mình chẳng khác gì một con khỉ đu cây, thò đầu mình cùng gương mặt niềm nở với nụ cười thân quen của anh ta, chào hỏi tôi mà quên mất tình cảnh hiện giờ của bản thân nguy hiểm đến mức nào.

"Cái-! Anh làm cái quái quỷ gì ở đây? Hả!"

  Tôi gắt gỏng, nhưng vẫn sợ anh ta té xuống bất cứ lúc nào, hai tay run rẩy dùm người trước mặt mà chới với ra phía trước, thủ thế trong tình huống người kia có thể té bất cứ lúc nào.

"Cậu dạo này vẫn ổn chứ? Cậu không đi học làm tôi có chút buồn, sợ là không gặp được cậu nữa"

  Tôi chưa từng thấy qua một người nào thoải mái, hồn nhiên đến đáng sợ lẫn người nhìn thấy là tôi như anh ta, vẫn có thể nói chuyện bình thản trong tư thế lộn ngược này, nếu là tôi đã nôn mửa rồi, không dám treo người mình lên nói chi là chịu đựng như thế này.

"A-A..anh vào đây trước cái đã, làm ơn đấy! Chết người tôi không chịu-"

"Tommy~Tubbo với Ranboo đây, xin lỗi đã đem qua trễ cho cậu"

  Tôi giật thót mình khi cậu bạn Tubbo kia gọi tên mình, chỉ còn cách mấy giây nữa thôi hai người sẽ vào đây, chứng kiến cái cảnh anh ta treo người thế này ngoài cửa sổ, khi đó tôi sẽ gặp rắc rối trong việc giải thích với hai người đây là ai, thật tình, nghĩ đến đó thôi cũng đã đủ phiền phức.

Tôi phản ứng nhanh, hai tay quyết định với tới nắm chặt lấy cổ áo khoác của anh ta, giựt phăng vào bên trong, anh ta cũng bất ngờ mà không chuẩn bị trước, cả người bị tôi kéo theo, may mắn là không lỡ nhịp hay thiếu sức kéo mà người kia rơi xuống.
Sau khi người đã vào phòng an toàn, tôi đẩy nhanh anh ta vào tủ đồ trong góc phòng bên phải, đẩy anh vào, miệng chỉ kịp nhắc nhở vài từ,

"Làm ơn không muốn gây phiền phức cho tôi thì ngậm cái mồm lại cái"

  Nghe tiếng động cũng như có vẻ tôi nói có chút lớn tiếng, Tubbo vào thì đã hỏi ngay lý do gì khiến tôi đi đứng lại trong phòng thế này, bình thường đến thăm tôi chỉ nằm ườn trên giường đón tiếp họ, tôi đành dùng tạm lý do của bác sĩ Sam về lời khuyến khích tôi đi đứng nhiều hơn để bao che, Tubbo tất nhiên tin nên cũng chỉ 'à' một tiếng, còn ủng hộ cái ý kiến đó nữa.

"Xin lỗi đã quên mua bó lưu ly mới cho cậu, bó cũ chắc cũng héo rồi nhỉ?"

  Tubbo đi đến bàn thuốc của bác sĩ, liền thấy những bó lưu ly lần trước cậu tặng cho tôi cũng chưa hẳn tàn, lần trước là cậu tự để trên bàn, khi quay lại mới để ý chúng đã được lấy ra khỏi tấm giấy báo, giờ đây được đặt bên trong một cái chậu nhỏ đựng nước.

Cậu có hơi ngạc nhiên, liền quay sang tôi thắc mắc,

"Cậu muốn tớ thay không?"

"Để tôi tự làm được rồi", tôi đi đến nhận lấy bó hoa của cậu, khẽ đặt cạnh cái chậu, xong lại quay về giường.
"Hai người lại có chuyện gì nữa à? Cách mấy ngày đến chơi không chán sao?"

_1 Year Ago_[SBI-MCYT]_Tạm dropМесто, где живут истории. Откройте их для себя