Chuyện Lớn

97 14 2
                                    

  Wilbur's POV

  Màu gỗ của chiếc guitar đã bị sờn cũ, một vài chỗ dường như bị va chạm nên nứt mẻ, đầu nhọn của mảnh gỗ khiến tôi không ít lần bị thương vì chúng.

Nó đã không khi dưng lại xuất hiện trong nhà tôi, có thể là do trước đó tôi từng dành dụm tiền để ủng hộ sở thích âm nhạc của mình, nhưng từ khi ý ức trống lơ trống lốc, trong đầu chỉ có một lý do duy nhất để sống qua ngày, đó là chờ đợi 1 người bạn cũ, cũ bao lâu tôi không nhớ nổi, nhưng dường như bản năng đang kìm kẹp, bắt buộc tôi phải ngồi yên một chỗ mỗi ngày, từ sáng đến tối, ngóng mong một con người chẳng chắc rằng người đó còn tồn tại hay không.

  Tôi đã miễn cương đem cây đàn cũ rích này theo vài ngày gần đây vì Tommy bắt đầu đổi gió chủ đề mới sang âm nhạc, vả lại tôi cũng chả có lý do gì mà không đem cả, dù gì có thứ mới để nói hẳn sẽ tốt hơn là không có gì.


  Hôm nay có vẻ cậu ta rời đi vào sáng sớm, bỏ mặc căn phòng trống rỗng hơi người và có lẽ sẽ về trễ, đã quá giờ cơm trưa thường ngày và chẳng có y tá nào đẩy xe để đưa cơm vào cả, tôi chỉ còn cách ngủ gục trên thành cửa sổ thay vì nằm trên giường đàng hoàng, bản thân tôi từ khi nào đã tự ý thức được việc ra vào phòng của cậu bằng cửa sổ đã sai, nhưng không đến mực tùy tiện sử dụng nội thất của người khác như thế.

  Đến khi ngủ được một giấc, lúc tỉnh thì Tommy vẫn chẳng về để mà đánh thức tôi dậy.

Đồng hồ trên tường đã điểm hơn 3 giờ, cậu ấy rời đi cũng đã đâu đó 7 8 giờ sáng, tôi tự hỏi cũng quá mấy tiếng đồng hồ bên ngoài rồi, cậu không sợ bị phát hiện à?



  Từ khi tự ý nâng giờ giấc đến thăm cậu nhiều và sớm hơn, ký ức cũ của tôi mỗi lúc được khai thác sau vài gợi ý trong lời nói của Tommy, hay những câu chuyện mà cậu kể, hoặc những điều mà tôi và cậu cùng làm.

Từ chuyện cá nhân của hai bên đến mấy bài hát cũ tôi tưởng đã bỏ mãi mãi, chính Tommy là người lôi nó ra khỏi quá khứ và biến nó thành nguồn năng lực nhỏ bé, thú vui cho cậu và khơi dậy lại sở thích và khao khát mà tôi từng vứt bỏ.

Bài hát mà Tommy tự đặt tên ấy, tôi nhớ rằng tôi đã bắt buộc bản thân phải hoàn thành vì một người, và nó dĩ nhiên sẽ là một món quà mà tôi viết cho người đó.
  Tôi vẫn chưa xác thực được chủ nhân mà món quà tôi muốn tặng là gì, có thể là người bạn mà tôi đáng lẽ không nên quên đó chăng, hoặc một người đặc biệt khác khiến tôi tâm huyết nhưng lại đổ bể thế này.


Tommy thực sự giúp ích, hay thậm chí là nguồn sống cứu rỗi duy nhất của tôi về những tháng ngày trong quá khứ đó, tại sao tôi vẫn muốn lấy lại chúng thay vì chấp nhận hiện thực là cuộc đời này đã muốn tôi quên chúng đi, bản thân tôi cũng chẳng lấy nổi 1 câu trả lời.
Hoặc anh ta muốn vậy.


  Tiếng lạch cạch của nắm đấm cửa lắc mạnh khiến tôi xém nhảy dựng khỏi ra ngoài, lập tức xoay người mà trốn ra phía sau cửa sổ, hành động nguy hiểm này sắp sửa làm tôi trượt chân mà thực sự ngã xuống dưới.

_1 Year Ago_[SBI-MCYT]_Tạm dropNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ