Lời Hứa

98 17 6
                                    


  Tommy's POV


 Tubbo  và Ranboo dường như lên kế hoạch cùng hẹn nhau tạo bất ngờ cho tôi mặc dù ngày về của cả hai không gần nhau là bao.

Họ đã lên kế hoạch tỉ mỉ để đưa tôi ra ngoài chơi trong buổi lễ hội mà Tubbo có nhắc đến, bằng cách này tôi có thể thoải mái tự tại bên ngoài và phần trăm phát hiện cũng rất thấp, nếu có chuyện xảy ra hai người sẽ quyết tâm bảo vệ tôi khỏi Techno, dẫu cho chính họ hiểu rằng tôi dè chừng anh ấy đến chừng nào cho dù là em ruột đi chăng nữa.


  Sự tự tin và những câu chuyện họ kể về đi chơi, công việc của tuần qua khiến cho tôi không còn cảnh giác sự rủi ro về kế hoạch của họ nữa, và bất ngờ quên đi sự tồn tại một người vẫn còn lẽo đẽo ngoài kia.


  Cả hai chỉ vừa mới rời đi, cánh cửa che khuất bóng lưng hai người và khẽ đóng lại, người ngoài kia đã thấp thó nhú cái đầu ngoài ô kính cửa sổ.
Tôi vội đứng dậy để xếp gọn những món quà mà họ cho là phù hợp với tính cách của tôi hiện tại, mặc dù hầu hết là đồ trang trí, không thì là đồ ăn nhưng trông có vẻ không vừa khẩu vị tôi lắm, tuy thế vẫn đáng để thử.

Tôi để riêng đồ ăn một bên, định bụng khi giờ cơm tối sẽ ăn, tạm thời thông báo cho bác sĩ Sam dừng chuẩn bị bữa ăn thường ngày trước đã. 
  Cái bó lưu ly và chiếc hộp kính có hoa vạn thọ để bên trong, dù chỉ là hoa giả những cũng đáng giá trị thẫm mỹ, vừa mắt tôi.

"Tom..."

  Tôi giật mình, tay chỉ mới chạm vào điện thoại trên bàn dùng để gọi y tá bác sĩ, nhưng người thường xuyên bắt máy đều là bác sĩ Sam.
Theo quán tính mà liếc mắt về lại cửa sổ, hơi thấp thỏm trong người để đón chờ người kia.

"Cửa không khóa", tôi thở dài, xoay người lại tiếp tục việc chính.

"Gọi cho ai vậy?"


  Tai tôi chỉ vừa nghe tiếng lạch cạch mở cửa, âm thanh vừa dứt, tiếng nói bất thình lình phát ra từ sau gáy tôi, không tránh việc tôi rợn người, cái dây điện thoại mà dài thêm chút nữa là tôi phang thẳng vào mặt anh ta rồi.

"Anh là ma à?!"

  Tôi hét lớn, tính tôi không thích bị dọa, nhưng người nào muốn tạo bất ngờ lại là một ngoại lệ, còn con người trước mắt kia thích làm gì làm, vô tư hành động đến thân mật quá mức giới hạn, việc anh khiến tôi sốc lên sốc xuống không phải chuyện cần phàn nàn.


  Đáng lẽ tôi phải là người cần một lời xin lỗi hay giải thích vì hành động của anh ta, nhưng anh lại bất ngờ trưng cái bộ mặt mất hồn đó với tôi.
Tôi đột nhiên rụt người lại và cảm thấy bất ổn với đôi mắt và ánh nhìn của anh đang chằm chằm vào tôi, không thể gọi chúng là đang ngạc nhiên, càng đáng sợ hơn khi hai con ngươi của anh đang thu nhỏ lại, chúng gần như mất hút và để lại sự vô hồn, trống rỗng trong con mắt anh.

"Wil-Wilbur?", tôi nhỏ giọng gọi, nhưng không có chút phản ứng nào.
"Đừng làm tôi sợ, Wilbur"
"..a-anh là người dọa tôi trước mà, sao lại trưng cái biểu cảm đó ra chứ!", tôi bắt đầu hiểu được ý nghĩa của khóc thét là gì, tâm can tôi rụt rè và lo sợ đối phương bị chập mạch gì trong não mà bất động nhìn tôi như thế.
"Đừng bảo chết rồi, trả lời tôi đi? Wil?"

_1 Year Ago_[SBI-MCYT]_Tạm dropWhere stories live. Discover now