Điều Không Thể Nói

117 15 1
                                    


  Tommy's POV

  Giao thừa diễn ra chỉ trong 5 phút, nhưng trong 5 phút ấy tôi đã thăng trầm cảm xúc bao nhiều lần. 

Tôi thừa nhận đó là ngày mà tôi có thể nở nụ cười mãn nguyện nhất trước đến giờ, nhẹ nhõm thế nào khi được ra ngoài, hạnh phúc biết bao khi vui chơi cùng bạn bè, và cuối cùng là yên bình trước kiệt tác đón năm mới.

----------

  Sau khi tràng pháo hoa kết thúc cũng là lúc đám đông bắt đầu tản dần đi, đến khi đó tôi mới tìm thấy Tubbo và Ranboo, còn Wilbur, sau khi tôi vừa hét lớn tên hai người bạn, anh đã không nói lời tạm biệt nào mà biến mất, có chút hụt hẫng vì lỡ mất cơ hội thứ hai cho anh.

Chơi đã đủ, giờ về chính là lúc khó khăn nhất, Ranboo lái xe chở cả hai người về trước con hẻm nằm trong kế hoạch, tôi chẳng còn đường nào khác ngoài lối vào cửa thoát hiểm, bệnh viện vắng vẻ như bỏ hoang, mọi ánh đèn cũng đã tắt, chỉ mập mờ ánh sáng vàng ở phòng an ninh.

  Vừa trở vô phòng, toàn thân tôi sau chuyến đi chơi bỗng nhiên gục ngã lập tức chỉ vài giây sau khi tôi thấy chiếc giường thân quen, tôi cố lết xác đến giường, gắng dùng hết sức lực cuối cùng để ngồi lên giường.

Mắt tôi lúc vào phòng vì tối mà mỏi mệt tìm đường đến bên giường, tất cả giác quan cũng như mọi năng lượng đáng lẽ còn sót lại để tôi thay đồ đều tiêu tan, vừa ngả lưng định nghỉ một chút liền mắt nhắm mắt mở, mi mắt trĩu nặng muốn đóng sập con mắt lại, bắt buộc tôi đi ngủ.

  Người mệt nhoài, tôi đành gục ngã, trùm chăn che tạm bộ đồ khả nghi, vừa nhắm mắt định sẽ giành vài phút nhớ lại khoảng khắc đi chơi, khổ nỗi cơ thể tôi đang cự tuyệt, chúng như chờ đợi 'cửa sổ tâm hồn' tôi khép lại ngay lập tức cố giữ chặt tư thế nhắm mắt mãi, nằng nặc tôi phải ngủ lấy sức.

________

  Tiếng ồn bên ngoài đánh thức tôi dậy, đầu óc vẫn chưa tỉnh ngủ, tất cả những gì tôi nghe đó là hàng loạt người cùng tranh luận thứ gì đó cùng một lúc. 

Có vẻ cũng chẳng cần tôi phải tự tìm chuyện gì đang diễn ra, tiếng tay nắm cửa lạch cạch vang lên nghe thật thô bạo, có vẻ người ngoài kia tức giận chuyện gì đó không chừng.

  Nắm đấm cửa kêu mãi nhưng không thấy ai đẩy cửa vào, tôi định sẽ vác cái thân vẫn còn thiếu hụt năng lượng trầm trọng ra trước mà mở cửa dùm, bất ngờ tôi vẫn còn chút nhận thức còn sót lại để thấy rằng bộ đồ mà bản thân đang mặc không phù hợp với tình hình bây giờ như thế nào.

Tôi quay vội lại trong chăn, dù rất nóng nhưng vẫn phải chùm kín người để che đi bộ đồ, thấp thó lò mỗi cái đầu ra, tôi nằm xoay lưng lại với cánh cửa mà giả vờ ngủ.

"Techno, cậu nhỏ còn đang nghỉ ngơi-"

Tôi nghe giọng của bác sĩ Sam rất rõ, đột ngột bị cắt ngang.

RẦM

  Không tránh việc tôi giật mình một phen, nhưng vẫn giữ nguyên tư thế ngủ không dám nhúc nhích.

_1 Year Ago_[SBI-MCYT]_Tạm dropWhere stories live. Discover now