Nghỉ Học

176 17 0
                                    


Tommy's POV

Sau vài ngày dành thời gian suy nghĩ kĩ, và rồi đưa ra quyết định này trong đêm.

Tiếng nhạc chuông mà tôi đặt riêng cho Techno mỗi khi anh gọi đến, biết là nên bắt máy ngay, dẫu tôi vẫn đang thức hờ hờ trên giường, nằm mở mắt từ 11 giờ đêm đến 2 giờ sáng, nhưng tay vẫn không có lực với đến để mà cầm điện thoại lên.

Lăn qua lăn lại, đến khi bài nhạc sắp kết thúc, tôi mới thở dài mà xoay người, trông uể oải đến bản thân cũng phải khó chịu, cầm được chiếc điện thoại trên tay, vẫn không buồn mà đợi 5 giây sau mới nhấn kí hiệu đồng ý cuộc gọi.

"Làm em dậy rồi à?"

"Không"

Tôi đưa tay lên che mắt lại, không ngại thở dài một cách lộ liễu, Techno cũng im phắc vì anh cũng phần nào hiểu rằng câu trả lời kia chỉ là cho có lệ.

"Ngày mai là ngày cuối em đi học ở trường, nếu muốn chia tay chia chân thì tận dụng nốt một ngày đó đi"

Hơi thở tôi bỗng chậm một nhịp, sau khoảng gần 20 giây không thấy hồi đáp, Techno cũng mở lời cuối rồi cứ thế cúp máy.
"Ngày mai anh sẽ đến đón sớm, đúng giờ"

"Lại hứa ạ?"

"Không, chỉ là chiều mai không có cuộc họp nào quan trọng, tiện chở em về xong ghé qua một nơi"

"Em có thể biết trước không?"

"Đợi đến đó đi, không phải chuyện quan trọng hay cần thiết"

"Em hiểu rồi"

"Ngủ ngon, anh vẫn sẽ đón em tới trường như thường ngày"

Techno không hề bận, anh chỉ đang lấy cớ, cái dáng vẻ luôn cúp máy nhanh gọn kia thực ra là đang không muốn tốn thời gian vào những cuộc hội thoại mà chính bản thân anh không cần phải tự mình nói, chỉ cần trợ lý gọi điện hoặc trực tiếp vệ sĩ nói với tôi.

Miệng luôn mồm bảo họp, nhưng đằng sau đó, mình tôi hiểu rõ 'những cuộc họp' đó nghĩa là gì.
Techno đang bán mạng mình một cách rẻ rúng, chỉ để có được chức quyền cao trong cái giới kinh doanh bất hợp pháp ấy, khi đã có được cái danh ông chủ mà trăm kẻ đang hoạt động ngầm ao ước ấy, khi đó mua chuộc lũ chính quyền để thăng tiến lên các cấp bậc cao hơn chỉ như bố thí chút đỉnh tiền cho những người ăn xin.

Anh đang đặt cược cả đời mình vào con đường này, và một điều vô lý ở đây khi tôi hoàn toàn không dính líu gì đến công việc làm ăn của anh.
Không bắt cóc để chuộc tiền, không ám sát, hay đem những số tiền bẩn ấy về cho tôi để mà tiêu xài.
Nếu có kẻ muốn hạ bệ anh theo cách hèn hạ nhất, chỉ có cách đi lấy gia đình của anh đem ra dọa nạt, trong khi đó xung quanh người tôi đều là những kẻ hở, vệ sĩ thì chỉ đi theo lúc lên xe, gần như lũ người xấu có thể bắt cóc tôi ngay trong trường.

Có lẽ vì tôi xem quá nhiều phim tội phạm mà tự tạo ra một vỏ bọc phòng vệ.
Đến cả anh bạn Tubbo kia trông từ trên xuống dưới đều rất vô hại, đôi khi còn khờ khạo và hậu đậu, tôi vẫn không thể hoàn toàn đặt niềm tin lên cậu ta nổi.

_1 Year Ago_[SBI-MCYT]_Tạm dropWhere stories live. Discover now