Mỗi Ngày

127 18 6
                                    

  Tommy's POV

Tôi đương nhiên đoán trước được rằng anh ta sẽ quay lại, anh ta đã hứa, và trông anh cũng không phải là kiểu người dễ bỏ cuộc, hay chỉ nói vu vơ.
  Tôi có phải quá tàn nhẫn và muốn cắt đứt với anh ta không, khi mà bản thân đã không ý thức được việc mình đã khóa cửa sổ lại và giả vờ ngủ say khi anh ta liên tục gõ cái âm thanh ám ảnh đó vào cửa sổ liên tục. Liên tục suốt 3 ngày, là một người cứng đầu, tôi nghĩ vậy, một tên quyết tâm không buông bỏ đi được quá khứ, nhất nhất muốn lấy lại cho bằng được, anh ta còn quá nhiều thời gian để sống, còn quá trẻ, 1 tương lai, cuộc sống mới khác cho anh ta, tại sao cứ muốn trở ngược lại kí ức cũ, giành lại chúng một cách ngoan cố như vậy.

  Ngày thứ 5, tầm giờ chiều, sau khi ngủ trưa, anh ta sẽ lại xuất hiện ở 1 chỗ tương tự, phát ra âm thanh nhắc nhở tôi ra mở cửa.

Nhưng hôm nay lại chẳng nghe thấy đâu.

  Tôi thu gối, co rúm người sau lớp chăn, quay lưng lại với cửa sổ, sợ rằng anh ta sẽ bất thình lình thấy tôi còn mở mắt.
Cái cảm giác bức bối vì anh ta không đến, hoặc có thể là đến trễ này, tôi không hiểu nổi bản thân mình đang muốn gì.

Là đang chờ đợi, thất vọng và rồi trách móc khi người kia không đến như những ngày trước?
  Thế quái nào khi chính tôi là người khóa cánh cửa sổ đó để anh ta không thể cứ thế mà đột nhập tùy tiện vào, nhưng cứ ngỡ 4 ngày trôi qua kia, rồi khi đến ngày thứ 5 nó sẽ tiếp tục, nhưng đã đến 3 giờ chiều, tôi nằm chờ, 2 tiếng, rồi 3 tiếng, cảm nhận được thời gian trôi lâu càng khiến tôi nôn nao, muốn quay lại nhìn cửa sổ, mong mỏi hình bóng của anh ta sau nó.

Ngày thứ 7, đã 2 ngày tôi không còn nghe thứ tạp âm đến ám ảnh cả đầu óc mình, là anh ta thực sự bỏ cuộc, vì nhận ra tôi không còn muốn dính líu tới anh?

Tôi nên thấy vui, vì anh đã không làm phiền tôi, tôi thấy hạnh phúc, thậm chí là chúc mừng nếu anh ta thực sự tìm cho mình một cuộc sống mới. Tiếp tục tương lai đi chàng trai, thứ mà anh muốn níu giữ lại, nếu đã quên thì hãy gác tạm nó lại, biết đâu những thứ anh trải qua trong tương lai, chúng sẽ tốt đẹp, khó quên và là những kỉ niệm anh còn muốn giữ mãi hơn là những kí ức kia.

Tròn 1 tháng tôi điều trị ở bệnh viện, chính xác hơn là nằm ăn, ngủ, và sống, rồi ăn, ngủ,...vòng tuần hoàn của cuộc sống tôi cứ như thế quanh quẩn trong 3 chữ giản đơn, đến khi tôi chết, chúng kết thúc và chỉ để lại những thứ vô nghĩa.

Hai người bạn của tôi, họ bận một cách đột xuất, tôi có thể thấy sự bất thường của những việc bận này qua cái biểu cảm không thể đoán trước được của họ. Ngày cuối mà họ đến đã là 1 tuần trước.

Bọn tôi vẫn liên lạc qua tin nhắn, hay gọi điện vài ngày, nhưng khoảng 1 tuần trở lại đây, kể từ tin nhắn thông báo rằng Tubbo sẽ đi một nơi với gia đình vì chút việc, và Ranboo nói cậu ta phải tự lo chuyện nhà một mình, mọi người đang bắt đầu cảm thấy chán nản và không thể tiếp tục thăm tôi nữa, dù họ có nhiệt huyết, dù ban đầu có quyết tâm cỡ nào, đến một mức độ, hoặc không, họ biết trước rằng tôi chẳng thể cứu rỗi, chính bản thân tôi đã nói cho họ biết, cho họ thấy rằng cuộc sống của tôi giờ đang đếm ngược mỗi giây, phút, sự níu kéo cho cái sinh mạng đã được định sẵn sẽ chết trong vòng 1 năm tới, đó là định mệnh.

_1 Year Ago_[SBI-MCYT]_Tạm dropWhere stories live. Discover now