Chương 1: Bạch y tuyệt thế 1

2.2K 171 42
                                    

Edit: Manh Manh.

Ngẩng đầu không thấy trời, cúi đầu chẳng thấy đất.

Mây đen nặng nề đè lên mặt biển, gió tanh quét qua từng trận. Trong phạm vi ngàn dặm, mặt biển đỏ tươi đều đã bị nhuộm thành màu đen huyết sắc.

Vô số thi thể, đầu, tàn*¹, xương cốt phiêu dạt trên mặt biển, dính bê bếch máu, dẫn tới vô số chim ưng bay tới xoay quanh rên rỉ, thi nhau ngậm mổ đến máu chảy đầm đìa |bên trong cơ thể| thật ô uế. Máu cùng thịt, vẩy ra đầy trời.

*¹Những thứ còn sót lại (của cơ thể).

Cái gọi là luyện ngục của thế nhân, chẳng qua cũng chỉ là như thế thôi.

Nhưng mà những người ở trong đó đã sớm không còn cảm nhận được mùi tanh hôi này.

Tay trái Vân Triệt cầm theo trường kiếm máu tươi đầm đìa, một thân bạch y thêu kim vân nhiễm máu ướt sủng, đã không thể phân biệt được màu sắc ban đầu. Cửu trọng khảm bảo kim liên như cũ vẫn đoan chính không nghiên không lệch trên đỉnh đầu, tóc mai buộc một bên hoàn toàn không loạn chút nào. Con ngươi như lưu ly ánh lên biển máu mênh mông một mảnh, lại không có bất luận cảm xúc gì. Y hư hư thực thực đi trên mặt biển đen như than, bước chân không khỏi lảo đảo, nhưng sống lưng vẫn như cũ, thẳng tấp như trường thương.

Đã 300 năm chưa từng bị thương, lần này bị thương tựa hồ có chút nghiêm trọng.

Chưa nói đến cả người vỡ nát, xương sườn không biết đã bị chặt đứt mấy cây, ngay cả linh lực cũng hầu như không còn.

Mười chín đại Yêu Vương kia tính luôn cả mấy vạn yêu binh tụ tập, tất cả đều chết ở trong tay một thanh Chư Thiên Kiếm này. Hiện tại nếu còn có một người sống...... Vân Triệt không biết mình còn có thể toàn thân mà lui hay không.

Bờ biển cách đó không xa bỗng nhiên có hơi thở của con người, Vân Triệt nâng mắt nhìn lại, là một đám tiên tu chạy đến vây quanh. Đại bộ phận trong đó, đều là đệ tử Thanh Huy Tông của y, chỉ có linh tinh mấy người là chưa thấy qua.

Trong lòng đã sớm có dự cảm, Vân Triệt không nói gì, bọn họ cũng rất trầm mặc.

"Ngươi chính là Bạch......" Trong đám người đó, một thanh âm mỏng manh truyền tới bên tai, lại co rúm lại rồi lặng lẽ trốn trở về.

Vân Triệt làm như không nghe thấy, trầm mặc, trong lòng đã sáng tỏ chín phần.

Vẫn là một bạch y nữ tu búi tóc hai bên đã mở miệng trước, nàng ôn nhu nhẹ giọng nói: "Sư tôn......"

Vân Triệt khẽ gật đầu.

"Tiểu Ngọc cô nương!" Một bạch y tiên tu kéo nữ tu về phía sau, mạnh dạn hỏi Vân Triệt: "Vân tông chủ, ngài...... Ngài có nghe qua Bạch Thiên Hàn chưa?!"

Vân Triệt nhàn nhạt nhìn hắn một cái.

"Bạch Thiên Hàn tội ác chồng chất, giết người vô số. Nghe nói hắn năm đó từng bị mọi người hợp lực đánh gãy cổ tay phải. Vân tông chủ ngày thường đều dùng tay phải......" Bạch y tiên tu kia rũ mắt nhìn tay trái cầm kiếm của Vân Triệt, nói: "Hôm nay không thể không dùng hết toàn lực, cuối cùng vẫn không giấu được nữa rồi sao."

Sư Tôn Chỉ Muốn Làm Nhân Vật Phản Diện [Xuyên Thư]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ