Du Thanh Vi sợ bị người phụ nữ này nắm giữ thế chủ động, không cẩn thận sẽ hố bản thân mình, nàng hơi dừng một chút, nắm chắc lại vị thế của bản thân rồi mới chậm rãi đi vào phòng khách, đang muốn giơ tay gọi Lý Tiểu Thất đem trà lên thì thấy cô bé đã bưng một ly nước đá tới, trong ly còn cắm sẵn ống hút.

Lý Tiểu Thất ngoan ngoãn cầm ly nước đá bằng hai tay đưa cho người phụ nữ kia, sau đó hỏi Du Thanh Vi: "Đại tiểu thư, ngài muốn uống gì ạ?"

Du Thanh Vi đột nhiên rất muốn xào thịt Lý Tiểu Thất. Nàng nhìn nhìn cô bé rồi nói: "Trà, đi đun bình nước nóng tới đây."

Người phụ nữ kia ngậm lấy ống hút, "rột" một phát uống hết nửa ly nước, đôi mắt đẹp quét qua quét lại giữa Du Thanh Vi và Lộ Vô Quy đang đứng sát bên nhau, rồi lại nhìn về phía cổ chân bị thương lúc trước của Du Thanh Vi, khóe miệng gợi lên một nụ cười nghiền ngẫm, cười đến ý vị thâm trường.

Du Thanh Vi bình tĩnh thoải mái nhìn vị khách không mời mà đến này, hỏi: "Các hạ là từ Quỷ Quốc đến đây?"

Người phụ nữ kia nhướng mày, "ừm" một tiếng thật dài, "rột" một phát uống hết nửa ly nước đá còn lại.

Du Thanh Vi hỏi: "Phải xưng hô như thế nào đây?"

Người phụ nữ kia đáp: "Dễ thôi, cứ gọi tôi là nữ vương bệ hạ."

Du Thanh Vi: "...." Nàng theo bản năng toát ra ba chữ trong đầu: Bệnh tâm thần! Nàng hỏi: "Quỷ Quốc nữ vương à?"

Người phụ nữ kia hỏi ngược lại: "Không giống sao?" Nàng ta vừa nói vừa vung tay thả một cỗ quỷ lực ra cuốn lấy trái táo trong mâm đựng trái cây, "răng rắc" mà cắn mấy miếng to, liếc nhìn Lộ Vô Quy.

Du Thanh Vi nhìn người phụ nữ này, càng nhìn càng thấy nàng ta giống mấy tay thần côn lừa đảo ngoài đường. Nàng nói: "Nếu cô là Quỷ Quốc nữ vương, tôi phỏng chừng con dân của cô chắc sẽ khóc ngất trong WC quá."

Người phụ nữ kia "xì" một tiếng, nói: "Mấy tay nguyên thủ quốc gia này nọ ở dương gian các người vẫn thường hay xuất ngoại đi thiết lập quan hệ ngoại giao, xây dựng đất nước đúng không? Tôi cũng giống vậy thôi! Còn có, ở Quỷ Quốc vẫn còn có Đại Tư Tế điều hành mà, lo gì!" Nàng ta vừa dứt lời thì trái táo trong tay cũng đã ăn xong, nàng ta hơi hé miệng phun ra một đoàn dương hỏa. Đoàn dương hỏa vừa chui ra khỏi miệng nàng ta liền nhanh chóng cháy sạch.

Ánh mắt Lộ Vô Quy sáng lên, la to: "Cô cư nhiên có thể đem dương hỏa trong đồ ăn của dương gian....." Cô chỉ chỉ miệng của mình, nói: "Dạy tôi đi."

Người phụ nữ kia lại cầm lấy một túi đồ ăn vặt, hỏi: "Sao tôi phải dạy cho cô chứ? Cô muốn bái tôi làm thầy à?"

Du Thanh Vi cong ngón tay gõ lên trán Lộ Vô Quy, nói: "Đừng có mà đáp ứng cô ta."

Lộ Vô Quy "dạ" một tiếng, nhưng mắt vẫn không chớp nhìn chằm chằm người phụ nữ đang nhét vào miệng mấy viên kẹo mạch nha mà cô thích ăn nhất, cô nói thầm trong bụng: "Cô ta không sợ nóng miệng nha!"

Du Thanh Vi nhìn bộ dáng tham ăn dòm miệng của Lộ Vô Quy, thật muốn giơ tay che hai mắt em ấy lại. Nàng thầm than: "Giữ chút mặt mũi đi chứ!" Du Thanh Vi quay sang hỏi Quỷ Quốc nữ vương: "Cô là vì Lộ Vô Quy mà đến?"

[BHTT - EDITED]  QUY HỒN TỤC - TUYỆT CAWhere stories live. Discover now