50. Mùa xuân luân hồi

17.2K 1.2K 103
                                    

Mười hai giờ đêm, Điền Chính Quốc lo bài vở xong thì mí mắt đã dính chặt vào nhau. Cậu vươn vai ngáp dài, cơ thể biến thành một nắm tròn vo.

Trong đầu hiện tại chỉ có, Thái Hanh đâu rồi, Thái Hanh đâu rồi mau đi ngủ thôi.

"Anh ơi..."

Chính Quốc dù buồn ngủ nhưng lại đi thẳng đến phòng làm việc vẫn còn sáng đèn của hắn. Cũng gần một tuần rồi chưa về chung cư của mình ngày nào, cậu đang tính đến có nên dọn tới đây ở luôn không.

"Lại đây."

Thái Hanh nhìn thấy quả đào nhỏ đào uể oải đi đến thì vui vẻ hẳn lên. Hắn cũng vừa mới hoàn thành báo cáo, hiện tại có thể ôm cậu ngủ ngon rồi.

Chính Quốc cười hiền gật gật, chui vào lòng hắn. Hai chân thon dài thành thục luồn qua kẽ ghế của Thái Hanh, tay ôm chặt lấy cần cổ hắn, tựa đầu vào.

Thái Hanh vuốt dọc lưng cậu nhè nhẹ, cất giọng trầm ấm.

"Anh yêu em."

Khi không lại nói lời ấy... Trái tim cậu mềm nhũn mất rồi, đột nhiên chỉ có thể đáp lại hắn bằng mấy dấu hôn đỏ hồng.

"Em... buồn ngủ rồi."

"Anh bế em về phòng."

Ai nói chỉ có em bé mới được bế lên giường chứ?

Cậu gật đầu, hai mắt không mở ra nổi nữa. Thời tiết dạo đây, buổi sáng âm u nhưng trời lại oi bức, Chính Quốc đâm ra lười nhác, cứ nhìn thấy Kim Thái Hanh là quấn lấy.

"Baby, anh thơm thật đấy."

Điền Chính Quốc hít trọn lồng ngực hương thơm trên cổ áo hắn. Kim Thái Hanh vòng tay qua bế cậu về phòng, cùng cậu chăm sóc da một lúc. Chính Quốc rất là đáng yêu. Rửa mặt xong mùi kem sữa còn vương trên hai má, thịt da căng mịn hồng hào.

Hắn bế cậu ngồi trên bồn rửa mặt. Bốn bề ánh sáng phả vào đáy mắt Chính Quốc làm nơi ấy bùng lên những đốm lửa nhỏ, tựa như chùm đom đóm trên mặt hồ đêm xuân.

"Hôn bé đi."

Cậu kéo cổ áo hắn chun mũi làm nũng, Kim Thái Hanh thấy người yêu nhỏ nhà mình càng ngày càng biết cách dụ người.

"Hôn bây giờ là sáng mai mệt đấy."

Hai người quấn chặt nhau không rời, tiếng cười khúc khích vang ra từ phòng tắm đến tận giường ngủ. Người nói buồn ngủ phút trước phút sau lại cười khanh khách, lăn qua lăn lại chỉ khổ mình hắn thôi.

Chính Quốc lướt Douyin đến nghiện. Ban đầu nghe chuyện ma, lúc sau lại xem đồ ăn, cuối cùng dừng lại ở chủ đề du lịch. Nằm một lúc, cậu vỗ nhẹ bàn tay hắn đang vòng qua eo mình.

"Ước gì được đi du lịch anh nhỉ..."

"Tốt nghiệp xong sẽ đưa em đi bất cứ nơi nào em muốn."

Hiện tại chính là thời điểm cậu áp lực nhất. Kì thi đầu ra của trường cậu nổi tiếng khắt khe và nghiêm ngặt. Để có được tấm bằng loại xuất sắc, Chính Quốc phải cố gắng gấp trăm lần. Chỉ cần nhìn chiếc phân khối đã đóng một lớp bụi dày trong hầm để xe, liền biết cậu đã cuồng chân lâu lắm rồi. Lời hứa cùng Thái Hanh bay sang Mỹ còn chưa thực hiện được...

Khả ái hồng đàoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ