44. Chậm bước thời gian

17.9K 1.2K 137
                                    

Bảy giờ tối Điền Chính Quốc tan lớp học bồi dưỡng. Lúc bước xuống sân trường, không khí như kết thành khối lạnh đập vào thịt da cậu đau rát. Bầu trời âm u tối mịt, mưa tuyết làm đường ẩm ướt khó đi. Hiện giờ tâm trạng cậu hệt như thời tiết vậy, ảo não chán chường.

Dương Ánh đi bên cạnh cầm điện thoại nhắn tin, không nhiều lời vì hiểu tính Chính Quốc ghét bị làm phiền những lúc này. Cả hai đi qua khuôn viên rộng lớn, tới cổng trường, Dương Ánh nhịn không nổi vỗ nhẹ vai cậu an ủi.

"Triệu giáo sư đúng là đã mắng oan cậu rồi, bọn mình đều nhìn ra. Không cần phải khó chịu vì ông ấy."

Điền Chính Quốc không nói gì, chỉ gật đầu hít một hơi lớn, đầu mũi nhỏ đỏ ửng lên. Chẳng biết có phải mưa tuyết làm đôi mi cậu ướt hơn không, nhưng Chính Quốc bực dọc đưa tay lên mắt dụi đi. Khó chịu quá.

Hôm nay là một ngày tồi tệ. Buổi sáng không có Kim Thái Hanh ở cạnh, Điền Chính Quốc dậy muộn, chưa kịp bỏ bụng thứ gì. Học đến tiết ba bụng đã quặn lên, cậu phải mang tâm trạng uể oải đến tận trưa. Buổi chiều học toàn là kiến thức khó, lại bị Triệu giáo sư mắng oan nửa tiếng đồng hồ, cậu giải trình rõ ràng nhưng không hề nhận được cái gật đầu nào từ thầy cả.

Đến cả lắng nghe thầy giáo cũng không muốn, Chính Quốc đành nuốt ngược ấm ức vào trong. Dù gì, cậu cũng là học trò...

Kim Thái Hanh đi công tác xa, buồn bã trong lòng cậu kết thành một mối tơ vò, đến hôm nay đụng gì đổ đó, Chính Quốc cáu bẳn đến mức muốn chửi thề một trận.

"Trở về thôi, lạnh quá!"

Bọn họ có hẹn về Dương gia cùng ăn tối, bởi vì Chính Quốc biết tối nay nếu vào bếp, hoả trong người cậu sẽ đốt cháy cả gian nhà mất.

Chính Quốc gật đầu, bảo Dương Ánh kéo mũ lên vì tuyết đã bắt đầu rơi nhiều hơn. Hai người tiến về khu đỗ xe ô tô cách đó không xa, Dương Ánh vẫn vừa đi vừa cúi đầu nhìn điện thoại.

"Chú ý đường kìa."

Dương Ánh gật đầu, đang đâu lại cười tủm tỉm.

"Bao giờ anh rể về?"

"Ngày kia lận."

"Cậu sắp héo đến nơi rồi này."

"Ừ... Trước đây mình đâu có vậy nhỉ?" Điền Chính Quốc cũng băn khoăn, ở bên Kim Thái Hanh cậu thực sự khác đi nhiều lắm...

Âm thanh còi xe vang lên phía sau làm Điền Chính Quốc thoát khỏi dòng suy nghĩ vẩn vơ, cậu quay người cau mày tức giận. Dương Ánh vừa nhìn thấy biểu cảm đó liền biết chuyện gì sắp sửa diễn ra, vội vàng túm áo cậu lại.

"Bỏ đi, về thôi!"

"Cậu để yên đó."

Điền Chính Quốc nhạt giọng đáp, dưới tuyết cậu mơ hồ nhận ra đó là một chiếc xe màu đen, biển sổ đã hoà lẫn vào màn mưa bụi, hoàn toàn không nhìn thấy. Cậu kéo mũ tiến về một bên cửa xe, gõ vào cửa kính định bụng dạy dỗ tên nào đó một bài học.

Nhưng cửa kính vừa hạ, khuôn mặt thân thuộc ấy xuất hiện, nụ cười hiền hòa lần át cả không gian tối mịt xung quanh.

Khả ái hồng đàoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ