18. Lưới trời lồng lộng

23.8K 1.8K 550
                                    

"Một năm."

Hai chữ không hơn không kém lại có sức công phá cực đại, khiến khoé môi Chính Quốc tắt ngấm nụ cười. Không biết sau bao lâu, cậu nhếch mép, đáy mắt trào ra sự thất vọng cùng chua chát.

Thì ra không phải cái lắc đầu, sự rời đi đột ngột của Thái Hanh mới là độc dược cay xót. Cậu không tưởng tượng được người nhắn tin với cậu bấy lâu, người vừa hôm trước săn sóc cậu khi say, người mới chiều nay đưa cậu về lúc hoàng hôn và nói những lời khiến cậu yêu và yêu hắn hơn những ngày trước đó...

Dây dưa ngày qua ngày tháng qua tháng, hắn nói đi một năm là một năm? Bọn họ không phải người yêu, mối quan hệ vô danh này rồi sẽ bị khoảng cách địa lí và thời gian mênh mang nhấn chìm đến chết ngợp.

Chính Quốc không dám hi vọng nữa. Sự tủi thân cùng uất ức cứ thế kết thành màng nước mỏng phủ lên đôi mắt.

"Đối với anh chuyện này là trò chơi sao?"

Chỉ cần nhìn thấy nhiêu đó thôi cũng đủ khiến chân tay Kim Thái Hanh trở nên cuống cuồng. Kim Thái Hanh không biết dỗ trẻ, càng không biết dỗ một cậu nhóc cao lớn có thể biến hoá đa dạng.

"Chính Quốc, em làm gì đó?"

"Chặn anh."

Trò đời muốn xoay cậu mòng mòng. Phút trước mới ngập tràn hạnh phúc, giây sau lồng ngực đã đắng nghét rồi.

"Khoan đã!"

Chứng kiến một màn từ Chính Quốc cáo thỏ biến thành Chính Quốc lạnh lùng xa cách, Kim Thái Hanh biết lần này khó mà chuộc tội. Hắn mặc kệ đây là nhà hàng cao cấp với sự tồn tại của toàn những nhẹ nhàng và lãng mạn, đứng phắt dậy giữ lấy hai tay mềm mại của cậu.

Dù là người theo đuổi nhưng Điền Chính Quốc vẫn còn mang cái tôi vừa đủ, để nhận ra, có lẽ mình chẳng đáng là gì trong mắt hắn. Có phải sau cuộc gặp gỡ này tất cả sẽ kết thúc không?

"Anh bỏ tay."

"Không bỏ."

Những cặp đôi đồ tây váy dạ hội dần bị họ gây chú ý. Điền Chính Quốc nhìn xung quanh một thoáng rồi ngượng ngùng quay ra giãy giụa với hắn. May cho Kim Thái Hanh đây không phải quán bar, nếu không hắn chết chắc!

"Muốn nắm tay em thật lâu đấy."

Tên đẹp mã đáng ghét này là đang làm sao vậy?

Kim Thái Hanh nửa quỳ nửa ngồi nhanh chóng ngăn cậu nói tiếp. Mặc kệ mấy cô nhân viên đã lén lút đứng sau bức màn quây của minibar chụp hình mình.

"Vừa nãy... Anh đùa em chút thôi."

Nhắc lại nếu đây là quán bar thì Kim Thái Hanh chết chắc.

"Anh chỉ đi bốn ngày. 16/2 sẽ về." Kim Thái Hanh vừa nén cười vừa thấy mình bắt nạt trẻ con.

"?"

Nhìn Điền Chính Quốc vừa ba chấm vừa cau có làm hắn bật cười, lại gõ lên tóc cậu một cái nhẹ tựa lông hồng.

Cậu nhóc này kích động như thế, bởi vì sợ hắn đi mất.

Khả ái hồng đàoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ