25. Tiểu Đào ra đời

24.9K 1.6K 161
                                    

Điền Chính Quốc háo hức bóc quà. Một lớp lại thêm một lớp, đến khi nhìn thấy tượng gỗ hình cậu nhóc có cái đầu khá bự, đường nét khuôn mặt na ná giống mình, hai mắt cậu tròn xoe phát sáng.

"Woaaa..."

Cậu nhóc biểu hiện niềm yêu thích với món quà độc nhất vô nhị này bằng cách la lên be bé. Chỉ cần nhìn hai mảnh trăng khuyết kia, Kim Thái Hanh đã vui vẻ lắm rồi. Hắn biết cậu nhóc này cái gì cũng không thiếu, nên muốn tặng cậu món đồ bản thân tự tay làm nên.

"Quà cho em nhé, có thích không?"

Chính Quốc có ạ không ngừng, không kìm nổi cọ mái đầu của mình vào cổ hắn.

"Em thích thích thích, vô cùng thích."

Cậu giơ người gỗ phiên bản chính mình lên trong nắng. Kim Thái Hanh còn chấm một nét mực nhỏ xíu ở dưới môi búp bê gỗ, quả thực Điền Chính Quốc có nốt ruồi ở đó.

Cậu bé người gỗ này đôi mắt chạm khắc long lanh, hai bên má in hình quả đào, tay cũng ôm một quả đào bự chảng to bằng cả thân người.

Càng nhìn càng thấy đáng yêu.

Sau khi nghe kể về nguồn gốc của cậu người gỗ, Điền Chính Quốc bỗng nhiên cảm thấy mình là người hạnh phúc nhất thế gian.

"Chính Quốc cảm ơn anh!"

Kin Thái Hanh rõ ràng đã dành nhiều tâm tư cho cậu. Sau này Kim Thái Hanh cũng không nói anh chuẩn bị món quà này vào khoảng thời gian nào. Lâu dần Điền Chính Quốc không thắc mắc nữa, câu hỏi biến thành anh thích em từ bao giờ.

"Em muốn đặt tên cho bé này."

"Tên là gì?"

Hai người nhìn nhau một lúc rồi cùng bật cười:

"Đào!"

*

Từ đồi Nam đến biệt thự của Kim Thái Hanh mất hơn ba mươi phút. Hắn không có đồ đạc lỉnh kỉnh gì nhiều, nói chào tạm biệt một câu rồi xoay người trở vào trong.

Nhưng Điền Chính Quốc mê người như điếu đổ, sao có thể dễ dàng buông tha cho "con mồi đã nằm trong tay".

Cậu làm bộ lẩm bẩm gì đó trong miệng, dáng vẻ không cam tâm bị bỏ lại.

"Gì mà anh xin lỗi, anh đi năm ngày chỉ ôm em hai cái..."

Phút sau thì Điền Chính Quốc chạy ào từ trong xe ra ôm anh, như đứa trẻ lần đầu đi mẫu giáo không nỡ để ba mẹ về.

Kim Thái Hanh chỉ biết cười khổ. Hắn đã hơn một ngày ăn uống ngủ nghỉ không ra đâu vào đâu, trở về liền dành thời gian cho cậu, nhóc con còn chưa thoả mãn chăng?

"Nhớ anh thế cơ à?"

Giọng hắn vừa dịu dàng vừa trêu ngươi, cậu hừ nhẹ trong họng rồi vẫn tiếp tục hôn lên cổ hắn. Kim Thái Hanh không những nơi đó nhột mà trái tim cũng rất nhột. Hắn ôm mặt cậu lên ép cho hai má đầy ụ thịt.

Thơm thơm.

Má phải một cái, má trái một cái, hai mắt, trên trán, chóp mũi, rồi...

Khả ái hồng đàoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ