17. Trọng điểm cuối cùng

23.4K 1.8K 943
                                    

Ngày hôm nay Chính Quốc lái xe đến trường nhưng chối bảo không mang xe. Thái Hanh biết cậu nói dối, vì Chính Quốc từng bảo cậu ghét để người nhà đưa đón, sẽ nhìn giống công tử bột.

Hắn không phơi bày, chỉ mỉm cười. Chính Quốc không hiểu nụ cười đó lắm, hết dáo dác nhìn xung quanh lại tìm điện thoại trả lời bù tin nhắn đêm qua.

Điền Chính Quốc:
Nắng hôm nay đẹp nhỉ?
Tiết trời cũng không lạnh nữa.
Tiền bối đẹp trai lấn át em rồi.

Cậu lại lục đục khi vào nhật kí điện tử toàn chữ là chữ:

[Ngày 12/2/2022, tiền bối Kim đón mình, hỏi mình muốn anh ấy thắt dây an toàn cho không. Anh ấy đột nhiên đến. Lỡ mình yêu anh ấy nhiều hơn hôm qua thì sao?]

Kim Thái Hanh đang lái xe không nhắn tin được, thấy cậu cứ liên tục bấm bấm, hắn bảo dùng điện thoại trên xe dễ đau đầu, lại nói:

"Người ở đây sao em không hỏi luôn?"

"Em sợ anh mất tập trung."

Hắn định đùa lại em tưởng mình thu hút lắm à, cơ mà tâm trí hắn từ lâu đã gật gù điều đó.

"Em nói thì anh không được chê phiền đâu nhé?"

Chính Quốc quay cả người sang, hai cái má hồng chuyển động. Thái Hanh tự hỏi trước đây đã không biết bao nhiêu người được chiêm ngưỡng xuân cảnh này.

"Tiền bối Kim, chị gái hôm đó là ai?"

"Cấp dưới."

"Thích anh ạ?"

"Không hẳn."

Thái Hanh có vẻ không vui, Điền Chính Quốc hơi mím môi, cậu vẫn quyết định nói tiếp.

"Thấy chưa? Em sợ anh phiền nên không nói." Cậu bĩu môi, quyết tâm dùng cả mỹ nam kế lẫn khổ nhục kế.

"Anh có nói mình phiền sao?"

"Khuôn mặt đẹp trai của anh biểu hiện."

Chính Quốc trước giờ không yêu đương nghiêm túc nên theo đuổi anh vẫn có thể miễn cưỡng tính là... tình yêu đầu đời. Bốn chữ đó tuy vặn vẹo nhưng xét ở phương diện lệch chuẩn nào đó thì vẫn đúng. Nên cậu cũng như chú gà mờ vậy, thấy mặt trời nhô lên thì cất tiếng gáy lớn, đêm xuống sẽ mong ngóng mặt trời. Hoàn toàn không nhận ra mặt trời cũng rất cần tiếng gáy của mình để bắt đầu một ngày mới.

Cậu im lặng một hồi. Kim Thái Hanh tưởng cậu lại suy diễn thành một vở kịch tra nam như cái đêm ba hôm trước. Hắn trầm giọng:

"Cô ấy là người yêu cũ anh."

Chính Quốc giật thốt. Cậu gặp tình địch ngay trước mặt mà còn thấy người ta xinh đẹp.

"Xinh thật."

Kim Thái Hanh liếc cậu một cái. Trong đầu Chính Quốc nhảy số hàng trăm motif truyện ngôn tình mạng: Nam nữ chính chia tay nhưng vẫn còn tình cảm, nam phụ khen cô gái xinh một tiếng thì liền bị nam chính dùng ánh mắt toé lửa đe doạ?

"Xinh em cũng không được ngó ngàng tới."

Thấy chưa? Có ai thấy bộ mặt Chính Quốc lúc này chưa? Vừa méo mó vừa khó coi, cảm giác mình là tờ giấy bị vò nhàu lại kéo tới. Cậu bắt đầu trở thành một nhà viết kịch bằng tâm tưởng đại tài.

Khả ái hồng đàoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ