Chap 24: Em yêu anh

638 23 0
                                    

Sáng hôm sau.

Ánh nắng sớm chiếu vào chiếc giừơng trắng nơi 1người con gái đang chìm vào giấc ngủ. Trên môi vẫn tồn tại 1nụ cười hạnh phúc. Rinny chợt tỉnh giấc khi cảm nhận được Isaac không còn trong phòng. Xoa nhẹ đôi mắt vẫn còn mơ màng, xỏ đôi dép bông vào. Cô bước xuống dưới nhà tìm anh. Vừa rởi khỏi phòng, mùi thức ăn thơm lừng đã thức tỉnh luôn đầu óc cô, bước về khu bếp, đập vào mắt Rinny là 1hình ảnh khiến trái tim cô rộn ràng. Isaac đứng bên bếp lửa, tay loay hoay vừa đánh trứng, vừa nấu súp. Rồi lại xoay sang rót ra 2ly sữa. Cảm giác vô cùng bận rộn, không cảm nhận được sự xuất hiện của cô. Một cỗ xúc động trổi lên trong lòng, nước mắt cô như trực trào rơi ra. Đến bay giờ, cô vẫn chẳng thể nào tin được, chỉ trong 1đêm thôi, cô đã có được tình yêu, có được hạnh phúc. Và cả chàng trai hoàng hảo này. Isaac xoay người định mang thức ăn lên bàn thì nhìn thấy Rinny đứng bên cửa, đôi mắt ngân ngấn nước. Vội bỏ 2ly sữa lên bàn. Anh chạy đến bên cô, lòng không ngừng lo lắng.

- Sao vậy Rinny, em bị gì thế? Đau chỗ nào sao? Nói anh nghe đi. . . - Isaac sốt ruột nắm lấy vai Rinny, anh thật sự chẳng quen với điều này tí nào. Chỉ cần nhìn thấy cô gái này buồn 1chút thôi lòng anh đã như có hàng ngàn mũi tên đâm vào. Rốt cuộc thì, anh đã yêu cô nhiều đến thế nào đây. Dường như chỉ chờ đến sự quan tâm của anh, nước mắt Rinny đã tuông ra không kiểm soát, giờ khắc này trông cô như 1đứa bé vậy. Rinny choàng tới ôm lấy anh, xiết vòng tay thặt chặt, miệng cô thỏ thẻ ra những điều tận đáy lòng mình.

- Cảm ơn anh, Isaac, cảm ơn anh đã đến bên em. Yêu em, mang tới hạnh phúc cho em, để em biết yêu thương. Em vẫn chưa thể nào tin rằng em đã thực sự có được trái tim anh, em cũng chưa từng tưởng tượng ra điều đó. Nhưng nó đã trở thành sự thật. Người con trai hoàn hảo này là của em. Em yêu anh nhiều lắm. Anh Tài của em. - Môi Isaac kéo lên 1nụ cười, ôm lấy tấm lưng cô, vuốt nhẹ mái tóc dài, cảm nhận những con suối mát chảy vào tim. Anh kéo nhẹ cô ra, cuối người, đặc phớt lên môi cô một nụ hôn. Ánh mắt cưng chiều xoáy vào đôi mắt ngấn nước đó. Dịu dàng nói.

- Anh. . . Cũng rất yêu em.

++++++++++++++++++++++++++++++++++

Tronie ngồi bên quầy rựu, trên bàn đã là vài chai không. Dường như anh đã uống rất nhiều. Đôi mắt Tronie nhìn vào khoảng không. Trong đầu chỉ tồn tại 1suy nghĩ "đêm qua cô không về". Suốt đêm qua, vì điện thoại Rinny không được. Anh lo lắng chạy sang nhà cô nhưng khóa cửa. Ngồi suốt hơn 5tiếng trước cổng nhà, mặc kệ gió mưa đợi nhưng chẳng thấy cô đâu. Anh thẩn thờ lê chân trên hè phố, vô hồn bước vào đây, anh đã uống hơn 3chai rựu rồi. Nhưng vẫn chẳng cảm thấy gì ngoài sự tê dại nơi ngực trái,lí trí anh hiểu đó là lẻ tất nhiên, 1điều bình thường, nhưng con tim anh vẫn cố chấp khônng chịu hiểu. Nó vẫn bướng bỉnh loạn lên khi thấy cô, vẫn nhói đau khi tưởng tượng ra cảnh cô bên người khác. Chưa lúc nào anh mong mình không có trái tim như lúc này. Để nó đừng dày vò anh nữa, cho anh nghỉ ngơi đi.

Thái Trinh vội vã chạy vào từ cửa, hôm qua anh một mình sang nhà Rinny đến gần sáng vẫn chưa về. Gọi cho Chi Pu cô nàng lại đang đi chơi cùng S.T, lòng cô thấp thỏm không yên. Cũng may điện thoại cô có cài định vị của máy anh, bật tìm kiếm được địa chỉ. Cô liền chạy đến đây. Nhìn thấy Tronie đau khổ, lòng cô cũng xót xa. Nhưng chẳng làm được gì ngoài thầm lặng lo lắng, quan tâm anh. Cô biết vậy là ngốc nghếch, nhưng biết làm sau đây. Trái tim cô đã lỡ khắc ghi hình bóng anh rồi.

Thái Trinh bước đến ngồi cạnh Tronie, bàn tay dứt khoác giựt lấy chai rựu từ anh. 1hơi uống cạn, cảm giác đắng rát chảy qua cổ cô, đầu cô phút chóc quay cuồng, đối với cô gái chưa 1lần đụng tới bia rựu như cô lại đi uống cạn hơn nữa chai rựu mạnh thì thật là 1điều khó khăn. Nhưng cô đâu để ý, cô chỉ muốn thử 1lần giống anh, mượn bia rựu để trúc đi hình ảnh người mình yêu thương. Đôi lúc, cô cảm thấy anh thật ích kỉ. Tại sao cùng là đơn phương nhưng anh lại có thể công khai thương yêu lo lắng, có thể mượn rựu giải sầu, có thể trước mặt cô nhớ nhung người con gái khác. Trong khi cô chỉ được lẳng lặng quan tâm, nhìn theo bóng lưng anh, âm thầm nhớ nhung, đau đớn cũng một mình cô chịu đựng. Tronie khó chịu nhìn sang nơi người nào đó vừa tước đi niềm vui duy nhất của mình, nhưng chỉ kịp nhìn thấy một màu đen lước ngang thân thể anh đã chịu một sức nặng đè lên. Thái Trinh vô lực ngã vào người Tronie, đầu óc cô quay cuồng không còn nhận thấy điều gì nữa. Tronie vỗ nhẹ lên đôi gò má của Trinh nhưng không nhận được phản ứng gì. Nhẹ nhàng nâng cô lên đưa vào xe của mình, Tronie chán nản chạy về nhà. Rốt cuộc thì anh vẫn là 1chàng trai luôn khổ sở vì con gái.

Về đến nhà, đặc Trinh lên chiếc giừơng một màu đen của mình. Vuốt nhẹ vài sợi tóc mái vương trên trán cô, thân thể anh đột ngột nóng lên. Chỉ kịp kéo chăn đắp cho cô, Tronie vội chạy khỏi phòng trước khi có chuyện gì khác xảy ra. Ngay khi anh vừa đóng cửa phòng, đôi môi hồng nhẹ mở ra, thì thào một câu nói.

- Tronie, em yêu anh.
++++++++++++++++++++++++++++++++++

Rinny vui vẻ ngồi cạnh Isaac đang cầm cọ bên cạnh. Cả hai vừa ăn xong bữa sáng và Rinny muốn anh vẽ cho cô xem một bức tranh. Mỗi nét màu đi qua khung cảnh bức tranh ngày càng rõ, trong tranh, hình ảnh người con trai đang ôm lấy người con gái của mình nằm trên một đồng cỏ xanh, bên cạnh là một chú chó trắng. 1khung cảnh lãng mạn và vô cùng hạnh phúc. Rinny lợi dụng lúc Isaac đang mãi mê vẽ tranh liền quẹt một đường màu lên mặt anh, Isaac nhanh nhẹn bỏ bảng màu, chấm lại trên mặt cô.

Cả hai rược nhau chạy quanh căn phòng tranh, âm thanh vui vẻ vang vọng cả 1gian phòng. Không vao lâu khuôn mặt cả hai đã lấm lem bao nhiêu sắc tố rực rỡ, nhưng nổi bật nhất vẫn là sắc màu hạnh phúc. Sau hơn 15phút đùa giỡn, cuối cùng Rinny đã chịu thua, ngã người lên vai Isaac, anh vuốt nhẹ tóc cô, trái tim vẫn còn rộn ràng. Đợi Rinny lấy lại nhịp thở, giọng nói Isaac nhẹ nhàng vang lên.

- Rinny à. . . Hay là chúng ta đi gặp ba mẹ anh đi, được không? - Nghe được câu hỏi, Rinny vội vàng ngước lên nhìn anh, đầu óc nhanh chóng vướng vào 1chuỗi rối nùi. Nó quá nhanh để cô có thể tiếp thu. Ánh mắt thâm thúy của Isaac nhìn cô chờ đợi.

- Có quá nhanh không anh. Em hơi sợ. . . - Isaac cưng chiều kéo cô tựa vào vai mình. Nhỏ nhẹ trấn an.

- Em đừng lo, anh chỉ là sợ em sẽ biến mất. Đi cùng anh, chúng ta sẽ được mãi mãi ở bên nhau. Anh sẽ chở che cho em. Được không. - Rinny cảm nhận đôi vai vững trải, nghe được sự tiếng lòng của anh. Cô cảm thấy mình có được lòng tin hơn. Phải rồi, anh và cô sẽ được mãi mãi bên nhau. Chỉ cần vậy thôi thì điều gì cô cũng có thể vượt qua. Gật nhẹ đầu chấp nhận. Anh và cô lại ngã đầu vào nhau. Thương yêu chìm đắm trong tình cảm của cả hai. Vậy là, cái ngày định mệnh đó cũng đã sắp đến. Cô và anh, có thể tìm lại kí ức của mình

[Gilisaac Fanfic] Một lần nữa yêu emOn viuen les histories. Descobreix ara