Chap 22: Buông tay

547 21 0
                                    

Sáng hôm sau.Isaac thức dậy với 1 tâm trạng vô cùng thoải mái. Nụ cười trên môi anh vẫn chưa thể nào tắt được, mà chính xác là nó càng ngày càng to hơn. Đặt chân sang căn phòng nhỏ nơi cạnh ban công, tiến đến góc phòng nơi tồn tại 1 bức tranh phủ khăn màu trắng. Đưa tay lên cảm nhận từng mảng màu qua lớp vải, tâm hồn anh lại nhẹ nhàng khó tả.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Rinny thức dậy bước xuống nhà đã nhìn thấy Tronie ngồi đó tự bao giờ. Khỏi nói cô bất ngờ đến cỡ nào, dù anh có nói sẽ sắp xếp về sớm nhưng sớm đến thế này thì cô thật sự chưa nghĩ tới. Nhìn thấy dấu hỏi to đùng trên mặt Rinny, Tronie nở nụ cười thật tươi. Giấu đi những muộn phiền trong lòng, nói:

- Em bất ngờ vậy sao? Anh nói trước là sẽ về sớm rồi mà.

- Rinny vừa nghe anh nói, vừa tiến đến ngồi đối diện anh. Mặt vẫn như cũ không thay đổi.

- Thì anh có nói với em là về sớm nhưng em đâu có nghĩ là sớm vậy. Bộ sợ em ở VN thích quá không về đó với anh luôn hay sao?

- Hahaha. Em thật là thích phán đoán tâm tư người khác nha. Nhưng rất tiếc là lần này em sau rồi. Anh sẽ ở đây 1tháng để nghỉ ngơi nên trong thời gian đó em có thể tha hồ tham quan đến chán thì thôi, mà biết đâu em may mắn lại gặp 1nữa của mình và ở đây luôn cũng không chừng đó chứ. Haha - Anh nói rồi lại cười như muốn giấu đi sự gượng gạo, khó chịu trong cơ thể mình.

Anh thật sự muốn cô tìm được một nữa của mình sao? Thật sự muốn cô rời xa anh sao? Không, anh chưa hề muốn và mãi mãi cũng chẳng mong điều đó xảy ra. Nhưng mà lựa chọn đâu nằm nơi anh, dù anh đã cố tình kéo cô ra khỏi chàng trai đó, cho cô rời xa người đó thì họ vẫn gặp lại nhau. Ngay cả khi cô chẳng nhớ được gì thì cô vẫn yêu hắn ta đó thôi. Vậy thì anh còn trông chờ gì nữa, chẳng phải là anh muốn cô hạnh phúc sao? Vậy thì buông cô ra thôi. Nhưng anh vẫn chưa đủ can đảm nói ra sự thật, anh sợ cô hận anh, vì chính anh đã cướp đi hạnh phúc của mình. Anh sẽ không nhúng tay vào nữa, sẽ để họ tự tìm thấy nhau, để thử thách họ thêm 1chút và để chắc rằng lựa chọn của anh là đúng khi buông cô ra. Rinny vừa nghe đến 1nữa của mình liền không tự chủ mà nghĩ ngay đến anh, mặt là 1tầng hồng hào. Trông như đang nhìn thấy 1viễn cảnh hạnh phúc. Tronie thu hết cử chỉ cô vào tầm mắt, trong lòng lại vạn lần ghen tị với Isaac, tại sao? Anh ở bên cô 3năm vẫn chẳng đem lại cảm giác hạnh phúc mà chỉ 5ngày Isaac đã làm được. Biết rằng suy nghĩ mình đã đi xa, Rinny vội chuyển đề tài.

- Mà anh về khi nào sao không bỏ em 1tiếng. Để em ra sân bay đón.

- Anh về đêm qua. Khuya quá nên chẳng gọi cho em. Mà lâu quá không đi máy bay, anh thấy hơi mệt nên về thẳng khách sạn ngủ luôn sáng mới kiếm em đây. - Anh giấu đi 1phần của sự thật. Chẳng biết là, thời gian ở bên cô anh đã nói dối bao nhiêu lần rồi nữa. Hay đúng hơn là, trước giờ anh chưa bao giờ nói thật với cô chuyện gì ngoại trừ 1điều. . ." Anh yêu cô". Rinny lúc này mới để ý sự vắng mặt của 1người, vội quay sang hỏi anh.

- À mà nãy giờ em không thấy Thái Trinh, cô ấy không sang với anh sao?

- Trinh đây Trinh đây. Qua thăm Rinny làm sao không có Trinh được chớ. - Tronie vừa định trả lời thì giọng Thái Trinh bất ngờ vang lên ngoài cửa 1cách vô cùng hào hứng.

[Gilisaac Fanfic] Một lần nữa yêu emWhere stories live. Discover now