Chap 7: Người bạn mới

880 38 2
                                    

Phần 1

Một ngày mới lại bắt đầu. Gil dậy từ sớm phụ giúp mẹ mình. Vì vẫn chưa quen ở công ti nên nàng đã xin quản lí ở nhà đến khi ba đi công tác về. Bưng bê xong đã là 7h30', nàng hốt hoảng vì sực nhớ có hẹn với 4X, mang vội đôi giày rồi tốc chạy như bay trên đường không kịp cho mẹ cô nhắc nhở. Đang cực lực chạy thì RẦM, cô đụng trúng ai đó và ngã sõng soài trên đất.

- A, đau quá. - Gil rít lên đau đớn, cái người cô vừa đụng phải cũng đang ôm lấy cái mông khốn khổ.

Cô vội vàng đứng dậy tiến về phía chàng trai, 1chàng trai khá đẹp mái tóc chuốt keo điểm đỏ, khoác trên người 1bộ vest khá lịch lãm.. Chàng trai đứng dậy đối diện cô.

- Xin lỗi anh, thật sự xin lỗi. Tôi gấp quá. - Cô liên tục gập đầu nhận lỗi.

- Không sao đâu. Không ai bị thương là được rồi. - Chàng trai nói rồi mỉm cười nhìn cô.

Cô cũng ngước lên nhìn anh. Người con trai này. . . có gì đó quen quen nhưng cô không nhớ ra. Chàng trai kia nhíu mày chầm chầm nhìn cô rồi bất ngờ la lên.

- Băng keo cá nhân??? - Khuôn mặt rạng rỡ kia làm cô ngờ ngợ ra gì đó. Nhíu mày chỉ tay vào anh nghi vấn.

- Lon bia?

- Đúng là cô rồi, sau lần đó không còn gặp cô nữa. Không ngờ lại gặp cô ở đây. - Chàng trai kia hào hứng gợi cho Gil nhớ về cuộc gặp gỡ 2năm về trước.

<<<Flach back>>>

Gil đang đi dạo trên bờ biển. Hè năm nay vô cùng nóng bức khiến cô muốn nhảy ùm xuống nước nhưng không được. Gil bực bội với cái lý do quái thai, cô đang ' có '. Vốn dĩ bây giờ cô đang lọt thỏm trong nước biển mát lạnh nếu như sáng nay cô không phát hiện ra mình đã tới. Đúng là xui không thể tả. Cảm giác đau bụng cộng với khó chịu vì thấy biển mà không được tắm khiến cô như phát điên lên. Bực dọc thẳng chân đá bay lon bia trước mặt nhưng chưa đến năm giây liền nghe 1tiếng á ở đâu đó. Xoay người tìm kiếm nơi phát ra âm thanh cô liền nhìn thấy 1chàng trai với nước da khá trắng đang ôm trán nhăn nhó và phía dưới anh ta là em lon xấu số vừa bị cô đá đi. Gil vội vã chạy đến bên chàng trai.

- Thật là xin lỗi. Tôi không nhìn thấy anh phía trước.

- À không sao đâu. - Tronie nói, ngước lên nhìn cô rồi lập tức đứng hình.

Cô gái trước mặt anh, thật sự quá đẹp. Nước da trắng ngần sáng lên dưới ánh mặt trời chói chan. Đôi mắt to tròn đen lấy đang nhìn anh hối lỗi. Chiếc mũi thon cùng đôi môi hồng mím lại lo lắng. Cộng thêm mái đầu xanh rêu điểm xanh dương trước mái khiến anh có ấn tượng mạnh mẽ. 1vẻ đẹp cá tính trước giờ anh chưa từng nhìn thấy.

- Anh gì đó ơi. Anh có cần đi bệnh viện không vậy?- Tronie choàng tỉnh trước câu hỏi của cô. Lúng túng đáp lời:

- À. . . Ừ thôi không cần đâu. Chuyện nhỏ thôi không gì đâu.

- Vậy xin lỗi anh. Thật có lỗi quá. À hay là anh dùng cái này đi. - Cô nói rồi móc trong túi ra 1miếng băng cá nhân hình con gấu đưa cho anh.

- Cám ơn cô. - Anh vội đưa tay nhận lấy.

- Tôi làm anh bị thương mà anh cảm ơn làm gì. Vậy thôi nha. Tôi đi đây mẹ tôi đang đợi. Tạm biệt. - Cô nói rồi vội vàng chạy đi.

[Gilisaac Fanfic] Một lần nữa yêu emWhere stories live. Discover now