Chap 21: Gió

514 22 0
                                    

Lại 1đêm nữa trôi qua. Rinny thức dậy từ sớm, trong lòng nao nức không thôi. Lựa cho mình 1chiếc quần Jean và áo thun năng động. Cô háo hức chờ đợi được tham quan nơi đây, hay cũng có thể là 1lí do nào khác.

+++++++++++++++++++++++++++++

Isaac ngồi bên ban công, nhấm nháp 1tách cà phê với tâm trạng vô cùng thoải mái. Đêm qua, cô gái trong mơ kia lại xuất hiện, nhưng thật lạ là không còn khiến anh nhói nơi lòng ngực nữa mà chỉ cho anh 1sự ấm áp, bình yên. Đưa tay nhìn đồng hồ, nhớ tới cuộc hẹn với Rinny, Isaac bước vào trong. Thay 1bộ đồ thoải mái, ghé sang căn phòng nơi cạnh ban công 1lát, anh mới rời đi. Isaac dừng xe nơi góc cây đã thấy Rinny đứng đó tự bao giờ. Chiếc áo thun cùng quần Jean đơn giản vẫn không làm giảm đi sự xinh đẹp của cô, thay vào đó lại là 1sự mới mẻ và có chút gì đó quen thuộc với anh.

- Này, em đang làm gì đấy. - Isaac bước xuống xe, tiếng đến gần cái con người nãy giờ còn đang cuối gầm mặt xuống đất và vẫn chưa biết đến sự có mặt của anh.

Nghe âm thanh, Rinny vội ngước lên. Khuôn mặt nhanh chóng ửng đỏ vì ý nghĩ anh đã bắt gặp phút giây tự kỉ của cô. Mà riêng anh thì điều đó là vô cùng đáng yêu.

- À không. E đang đợi anh thôi.

- Ừ. Em đến lâu chưa? Anh tưởng mình đến sớm không ngờ em còn sớm hơn nữa đấy. - Isaac nở nhẹ 1nụ cười, Rinny cũng mỉm cười nhìn anh. Lòng trăm hoa đua nở.

- Em cũng vừa đến thôi. Đó giờ nghe nói chuẩn bị đi đâu là em lại hồi hộp, không ngủ được. Hì.

- Ừ. Vậy mình đi thôi, anh sẽ đưa em đi dạo 1vòng quanh những nơi biểu tượng của thành phố mình trước.

- Nghe thích quá. Vậy đi thôi anh. - Rinny nói rồi bước lại chiếc xe, nhanh tay cầm nón bảo hiểm đội rồi leo lên xe 1cách thuần thục và nhanh nhẹn. Mà Isaac đứng bên ngoài nhìn vẻ tự nhiên của cô không khỏi bật cười vui vẻ, bước đến bên và mang nón bảo hiểm. Cả hai bắt đầu cuộc tham quan thành phố. Liệu, sau hôm nay, tim họ lại gần nhau thêm 1chút.

+++++++++++++++++++++++++++++++++

Tronie ngồi trên máy bay. Khuôn mặt lo âu phiền muộn. Anh đã cố gắng sắp xếp tất cả công việc nhanh nhất để quay về VN, 1nơi mà anh đã từng nghĩ rằng anh sẽ không bao giờ trở lại nữa. 1nỗi sợ vô hình lớn dần trong cơ thể khiến anh như ngợp thở. Anh chẳng còn biết gì nữa, chỉ còn biết 1điều duy nhất mà thôi. "Anh có thể sẽ lại mất cô". Thái Trinh đưa ánh mắt lo lắng của mình sang anh. Cô đã phải thuyết phục để được cùng anh trở về VN, vì cô sợ, sợ anh sẽ hụt hẫng, đau khổ mà không ai bên cạnh. Cô không muốn như vậy, bởi vì Cô Yêu Anh. Đúng, cô đã yêu anh, tình yêu lặng thầm suốt 3năm qua. Chưa bao giờ cô bày tỏ lòng mình. Cô biết nếu như vậy cô sẽ mãi mãi không có được anh nhưng cô cũng biết. . .nếu im lặng thì cô có thể ở bên cạnh anh, dù trái tim anh đã là của 1người con gái khác. Cứ như thế, cô gái bé nhỏ kia lại ngày ngày ôm lấy tình cảm của mình, giấu nó vào sâu bên trong. Từng ngày đứng từ phía sau dõi theo anh, quan tâm, lo lắng, . . . Tất cả, đều trong lặng thầm. Cô chưa bao giờ dám mơ mộng sẽ được anh đáp lại, chỉ mong được ở bên cạnh anh như vậy. Trái tim bé nhỏ, con người bé nhỏ ấy. Nào ai biết được lại đang giữ lấy 1tình yêu, 1sự đau khổ, nhớ nhung to lớn trấn giữ cô trong từng nhịp thở

[Gilisaac Fanfic] Một lần nữa yêu emWhere stories live. Discover now