CHƯƠNG 1

132 1 0
                                        

--- Một người đàn ông chìm trong nước---

Cậu lại mất ngủ như mọi khi, nước lạnh chảy qua mũi qua môi rồi ngập qua đỉnh đầu, cậu híp mắt lại, vẻ mặt thờ ơ và mông lung.

Tiếng sấm chớp đùng đoàng, mưa như thác đổ trút xuống, nhiều người giờ này đã say giấc, nhịp sống hối hả trong ngày cũng biến mất. Lúc này, Tạ Lam Sơn ngâm mình dưới đáy bồn tắm, nhắm mắt bất động, làn da cậu ửng đỏ, thỉnh thoảng bọt nước lại nổi lên, chứng tỏ cậu chỉ đang ngâm mình chứ chưa hẳn đã chết.

Đột nhiên, Tạ Lam Sơn mở to hai mắt, đưa tay vẫy vẫy trong hư không, cậu như đang chìm dưới đáy biển sâu, không thể động đậy.

Cậu lại nhìn thấy người phụ nữ đó một lần nữa.

Chỉ biết rằng người đó còn rất trẻ, nhưng bóng dáng mơ hồ. Trong giấc mơ, cậu đè người đó úp mặt vào bồn tắm, dường như có nhiều vết đâm, nước trong bồn tắm lập tức nhuộm thành màu máu đỏ tươi. Người phụ nữ vùng vẫy cố ngẩng đầu lên khỏi mặt nước hết lần này đến lần khác, lại bị cậu ấn xuống nước, cậu nghe thấy tiếng cô ta khóc trong tuyệt vọng.

Máu ở khắp nơi.

Tạ Lam Sơn choáng váng trước hình ảnh vô cùng chân thực và tàn khốc này, cậu muốn giãy dụa hét lên, nhưng cả người cứng đờ không làm được gì.

Còn một giây trước khi xém chết đuối, Tạ Lam Sơn mới bật dậy, thở hổn hển. Cậu nhấc chân bước ra khỏi bồn tắm, không lau người để mặc cho nước chảy xuống như thế. Da Tạ Lam Sơn rất trắng, thân hình lại rất cường tráng, tay chân mảnh mai, cơ ngực và bụng thô ráp.

Trên cổ cậu đeo một sợi dây chuyền, đã nhiều năm rồi vẫn chưa tháo ra. Mặt dây chuyền làm bằng một viên đạn thật, được xâu đơn giản bằng sợi dây da màu đen, chiều dài vừa hay ngang bằng với chỗ trái tim cậu.

Phòng tắm khá chật chội và kín gió, có cảm giác bưng bít. Tạ Lam Sơn vươn tay lau đi lớp sương trên gương, cúi người lại gần, cẩn thận nhìn khuôn mặt phản chiếu trong ấy – một khuôn mặt đẹp trai, đường nét sườn mặt góc cạnh hơn so với người Châu Á, ánh mắt lóe lên sự lạnh lùng, nhưng bờ môi lại có vẻ ngọt ngào hiếm thấy.

Tạ Lam Sơn cố gắng mỉm cười nhìn trong gương, cảm thấy kỳ quái không nói nên lời, vừa rồi có lẽ suýt nữa thì chết đuối, kết mạc hơi sưng đỏ lên nên vẻ mặt có phần hung ác, cảm giác như không hợp với khuôn mặt tuấn tú này.

Đã hai giờ sáng, mấy con mèo hoang kêu vài tiếng ngoài cửa sổ, Tạ Lam Sơn lấy khăn quấn ngang hông trước khi bước ra khỏi phòng tắm.

Một cuốn sách vứt bừa trên chiếc bàn trà trong phòng, cậu cầm nó lên, mắt liếc nhanh qua tựa đề cuốn sách ——

"Biến đổi", của một tác giả người Nhật Bản Higashino Keigo, một trong ba bộ tiểu thuyết nổi tiếng, kể về một nam chính sống nội tâm nhút nhát vô tình bị bắn chết, sau khi được ghép một nửa bên não, anh ta bị ảnh hưởng bởi nửa phần não kia và dần dần thay đổi trở thành một con quỷ tàn nhẫn và độc ác.

"chỉ đăng duy nhất trên wattpad zobbiee"

Tạ Lam Sơn thích sách của Higashino Keigo thật, nhưng cậu không thích cuốn sách này cho lắm. Bối cảnh của "sự thay đổi não bộ" vào thời điểm đó có vẻ tương đối mới, cậu chỉ mới đọc được một phần ba cuốn, và cảm thấy cốt truyện được thiết lập quá vội vàng, cậu thậm chí không thể nuốt trôi những câu văn quá trau chuốt và những từ ngữ quá mới mẻ.

TRONG BÓNG TỐIHistórias para pegar e não largar. Descubra agora