QUYỂN III : CHƯƠNG 8 : Thần Hộ Mệnh

218 20 7
                                    

Cả người mệt nhoài nằm ườn ra chiếc bàn gỗ trong thư viện, xung quanh tôi không quá khó đoán, vẫn là đám bạn rồng rắn lên mây kéo nhau đi học..

Mà, động từ học có vẻ không đúng lắm, phải là buôn chuyện thì chuẩn hơn.

Hai mắt cá chết đầy thâm quầng của tôi liếc đến đám Pansy vẫn hăng say nghe diễn tấu của Ron mà âm thầm khinh bỉ. Cậu con út nhà Weasley mà đi làm phóng viên chắc kiếm được gấp đôi mụ Rita ấy nhỉ?

Ciara ngồi gần đó nói:

-Mình nghe mọi người đồn kẻ đột nhập đêm qua là Peter Pettigrew.

Sau khi đáp trả lại ánh mắt xin ý kiến của Dominic, tôi bật người ngồi thẳng dậy rồi lơ đãng trả lời:

-Có thể lắm, hắn là tay sai của kẻ kia mà.

-Nhưng nếu hắn muốn ra tay thì đã làm từ sớm rồi chứ? Không phải Pettigrew đã luôn ở cùng chúng mày suốt hai năm học trước sao? - Draco khó hiểu nhìn đám Harry - Tao đoán dù có phải hắn hay không thì chuyện này cũng chẳng đơn giản đến thế.

Nghe vậy, tôi âm thầm nuốt nước bọt rồi vỗ mạnh tay xuống mặt bàn, thành công khiến bà thủ thư lườm nguýt tôi. Tuy vậy, tôi không mấy quan tâm, chỉ cố gắng di chuyển sự chú ý của mọi người sang một chuyện khác:

-Không phải hắn thì cũng chẳng còn ai. Tay sai đắc lực của Chúa Tể Hắc Ám, lần này hắn thoát ra có thể đã gặp được kì ngộ gì. Ai mà biết được? Với cả, các giáo sư đều đồng ý với ý kiến kẻ đột nhập là con chuột nhắt kia, đây cũng là việc của họ, chúng ta không nên nhúng tay vào.

Lần nữa, Draco nghi hoặc hỏi lại tôi:

-Mày chắc chứ? Theo tao thấy thì mày chẳng bao giờ để im chuyện gì.

Tôi chột dạ, đêm qua cũng bị cậu ấy bắt quả tang một lần khiến tôi có chút khẩn trương. Chỉ đành tránh ánh mắt nghi ngờ kia mà lẩm nhẩm:

-Chúng ta nên bắt đầu buổi phụ đạo thôi. Môn gì trước nhỉ?

Thấy Draco bĩu môi nhưng không hỏi tiếp, tôi thầm thở phào một hơi. Cùng lúc, Ron lên tiếng:

-Tiên Tri đi! Trừ thằng Malfoy ra thì chẳng ai ở đây học được cái môn đó hén?

Hermione nghe vậy thì đảo tròn mắt liếc Ron, cô nàng tỏ thái độ hằn học thấy rõ:

-Cái môn gì đâu mà..

-Môn gì là gì? - Ron cũng chẳng vừa mà đáp trả lại - Cậu có thấy mình vô lí không Hermione? Không phải cứ không có trong sách là vô lí đâu.

-Mình..! Nhưng bộ môn đó cũng chẳng chính xác gì hết, nó còn chẳng có cơ sở khoa học nữa là! - cô bé tóc xù nghiến chặt răng.

Âm thầm lắc đầu bất lực trước hai con người vẫn hăng say cãi cọ. Đúng thật là oan gia. Tôi cảm thán nhưng đồng thời cũng cảm thấy họ thật sự đẹp đôi. Ron và Hermione sinh ra để dành cho nhau, họ bù đắp những khuyết điểm của đối phương cũng như đều có những cảm xúc đặc biệt trên mức tình bạn với nhau từ rất sớm.

Bên trái tôi, Draco len lén ngoắc tay với Harry:

-Potter, bọn nó lúc nào cũng thế hả?

[ĐNHP][Draco] Cảm ơn em vì đã đến bên anhWhere stories live. Discover now