QUYỂN II : CHƯƠNG 23 : Góc nhìn của cậu thiếu niên

283 35 0
                                    

Tôi cầm tách trà trên tay mà không ngừng run rẩy, đến cái mức mà nước trà nóng sánh ra cổ tay áo. Thế nhưng tôi vẫn chẳng hề quan tâm, vẫn cứ nhìn chăm chăm vào người phụ nữ có mái tóc trắng muốt ngôi đối diện, trông cô ấy có vẻ lo lắng nhìn tôi:

-Draco, cháu không sao chứ?

Tôi lắc đầu nguầy nguậy rồi đặt tách trà xuống bàn, cố gắng giữ cái phong thái quý tộc chết tiệt của mình:

-Cháu ổn dì Eirlys. Và dì nói.. Valeria đã đi du lịch đến Nhật Bản?

Ngay lúc này, tôi cảm nhận được sự tức giận đã án ngữ ở cổ họng, chỉ thiếu điều muốn phun toàn bộ ra mà mắng chửi cô gái vô tâm, có khi cô ấy còn chẳng thèm đọc thư của tôi.

Dì Eirlys gật đầu:

-Con bé đã báo chuyện này với dì lâu rồi, nói là đến gặp người bạn qua thư ở đó. Cháu có cần dì gọi con bé về không? Nó chỉ vừa mới xuất phát không lâu thôi.

Tôi từ chối:

-Không cần đâu ạ, cháu sẽ tự mình đến đó lôi cậu ấy về.

Nói xong, tôi đứng dậy rồi nhanh chóng sải chân bước ra ngoài, răng đã sớm nghiến kèn kẹt còn trên trán đã nổi gân xanh.

Va. le. ria. Chết. Tiệt!

Không chút chần chừ, tôi dựt cửa con xe Porsche màu đen mới toanh rồi bước vào. Dùng giọng cục cằn nói với tên tài xế, cũng là cấp dưới của ba tôi:

-Quay lại sân bay mà chúng ta vừa rời khỏi.

Fenily, tên tài xế khó ưa mà ba muốn dùng để trông trừng tôi, nói:

-Thưa cậu, chúng ta quay về Anh sao?

Tôi đạp thẳng vào ghế lái, bắt đầu mất kiên nhẫn:

-Tôi bảo thì anh cứ làm đi!

...

-Chết tiệt!

Tôi ra sức giậm chân, nhìn về phía bảng thông báo về chuyến bay từ Ý đến Nhật Bản đã cất cánh từ 15 phút trước làm tôi vô cùng buồn bực. Tuy vậy, tôi cũng không nản chí, ngoắc tay với Fenily:

-Lại đây.

-Dạ thưa cậu Malfoy.. cậu có gì phân phó?

-Mau đặt cho tôi vé tiếp theo của chuyến bay tới Nhật Bản.

Nói rồi tôi chọn đại một cái ghế gần đó, mặt hằm hè với bất cứ ai toan đến gần.

-------------------------------------------

Chuyến bay từ Ý đến Nhật là chuyến bay dài nhất trong 13 năm cuộc đời của tôi. Đối với một người ưa thích việc bay lượn trên bầu trời một cách tự do cùng những cây chổi, con chim sắt gò bó của giới Muggle luôn làm tôi thấy phát ớn.

Fenily trong suốt chuyến bay luôn cố tỏ ra mình là một người tài giỏi quá mức cần thiết trước mặt tôi. Thề với Merlin. Cái lão này luôn lảm nhảm bên tai tôi những điều ba hoa nhảm nhí khiến tôi phát bực lên được.

Nhân cái lúc lão còn bận rộn với thủ tục gì đó của giới Muggle, tôi lanh lẹ chuồn ra ngoài, xông thẳng ra khỏi cái cổng lớn mà nhiều người đi qua. Đứng đó được một lúc, tôi bắt đầu thấy hứng thú với cái bốt điện thoại của nơi này. Nó trông khá giống cái của Anh nhưng không được sơn màu đỏ, nội thất cũng khác hẳn. Valeria từng nói với tôi điện thoại là một phát minh vĩ đại của Muggle, và mặc dù có chút miễn cưỡng, tôi hoàn toàn không thể phủ nhận lời cô ấy.

[ĐNHP][Draco] Cảm ơn em vì đã đến bên anhWhere stories live. Discover now