QUYỂN II : CHƯƠNG 7 : Lỡ rồi thì thôi

481 56 0
                                    

Tối đó, tôi quay lại phòng ngẫm nghĩ một lúc, cuối cùng cũng nhớ ra ai là người đã ếm mấy trái Bludger để nó tấn công Harry. Chết tiệt, tôi lại quên béng mất Dobby. Có lẽ giờ này nó đang lẻn vào bệnh thất thăm cậu ấy.

Đến giờ tôi vẫn khó hiểu 'nước đi' kì lạ của chú Lucius khi cố gắng ném quyển nhật kí của Voldermort vào Hogwarts. Đành rằng nếu thực sự để nó trong phủ Malfoy có thể mang đến nguy hiểm nếu không may bị tra xét, nhưng chú ấy hoàn toàn có thể giấu nó ở chỗ khác cơ mà?

Trừ khi..

Trừ khi chú Lucius không hề muốn Voldermort trở lại!

Tôi vỗ bôm bốp vào đùi khi nghĩ ra điều này. Phải rồi, khi kẻ đó trở lại, cả gia đình Malfoy đều sẽ gặp nguy hiểm, nhất là Draco. Chú Lucius không đời nào muốn cậu quý tử của mình phải sống dưới sự đe dọa của tên nửa người nửa rắn đó. Tôi rất hiểu nhà Malfoy, cho dù họ có độc địa và kiêu căng đến thế nào đi nữa thì tình yêu mà họ giành cho gia đình mình luôn khiến tôi khâm phục.

Sau sự kiện Hòn Đá Phù Thủy kia, tôi dám cá chú Lucius đã tính toán muốn coi Harry như một công cụ để phá hủy cuốn nhật kí, đồng thời tiện tay phá hủy thanh danh của bác Arthur Weasley. Một mũi tên trúng 2 con chim, quả nhiên là những kẻ biết tính toán.

Tôi thở dài một hơi, cuối cùng tôi đã tự ném mình vào cái mớ bòng bong gì đây chứ? Trong tâm trí tôi lại hiện lên hình ảnh của mẹ Eirlys, khuôn mặt xinh đẹp, nụ cười ấm áp, hương thơm thoang thoảng trên người cô luôn khiến tôi lưu luyến không rời. Phải rồi, tất cả mọi thứ tôi làm là để bảo vệ cho mẹ tôi, tôi biết mẹ ghét chiến tranh, cũng ghét kẻ kia, nhưng tại vì sao..?

Rũ mi xuống, tâm trí tôi lại bay về nơi rất xa, cuối cùng từ từ chìm vào giấc ngủ.

----------------------------------

Trong giấc mơ đó, tôi như được quay lại những ngày còn bé, khi tôi chỉ mới 6 tuổi. Một tôi của hiện tại mặc trên mình bộ đồng phục Hogwarts nhà Slytherin, đứng dưới gốc gốc cây táo lớn trong vườn. Hai mắt tôi đăm đăm nhìn về phía một cô bé với mái tóc đen tuyền xen lẫn vài sợi bạc trên đầu, chiếc váy tiểu thư màu trắng tinh khôi cùng đôi giày búp bê mới tinh kia như được sinh ra dành cho cô bé ấy. Bên cạnh cô, một người phụ nữ với mái tóc bạc trắng, khuôn mặt rất trẻ, rất hồng hào, khóe miệng cô ấy treo một nụ cười hạnh phúc không hề che dấu.

Đó là tôi, Valeria Vople năm 6 tuổi cùng mẹ mình, Eirlys Vople.

Valeria nhỏ bỗng quay sang hỏi mẹ:

-Mẹ, trời nóng như vậy sao mẹ cứ mặc áo dài tay vậy ạ?

Khuôn mặt mẹ tôi thoáng hiện vẻ lúng túng, dẫu vẫy cô vẫn bình tĩnh trả lời:

-Đấy là do cánh tay mẹ có một vết sẹo rất xấu xí, mẹ không muốn ai nhìn thấy cả.

-Thật hả mẹ?

Mẹ tôi xoa đầu Valeria nhỏ, cô bắt đầu đánh trống lảng:

-Chúng ta vào nhà thôi, đến giờ uống trà chiều rồi.

Nói rồi cô bế xốc Valeria nhỏ lên, nhanh chân tiến vào bên trong biệt thự. Tôi cũng lững thững đi theo họ, mắt không rời khỏi hai người một lớn một nhỏ kia. Mẹ tôi đặt Valeria nhỏ xuống chiếc ghế êm ái bên trong phòng sau đó liền sai con gia tinh Maple đem điểm tâm lên.

[ĐNHP][Draco] Cảm ơn em vì đã đến bên anhWhere stories live. Discover now