QUYỂN II : CHƯƠNG 8 : Câu lạc bộ ngớ ngẩn của lão lòe loẹt

452 63 1
                                    

Từ tuần lễ thứ hai của tháng 12, giáo sư Snape đã sớm lên danh sách những học sinh ở lại trường trong kì nghỉ lễ Giáng Sinh. Nhà Slytherin có lẽ là ít người ở lại nhất, ngoài tôi, Draco, Crabbe với Goyle thì chỉ còn 3 người khác.

Dù sao tôi cũng không mấy để tâm đến điều này, khiến tôi băn khoăn nhất có lẽ là sinh nhật của tôi năm nay sẽ không được ở bên cạnh mẹ Eirlys.

Tôi sinh vào ngày 19/12, ngay sát lễ Giáng Sinh. Chính vì vậy năm nào tôi cũng tổ chức sinh nhật vào đêm 24, chỉ trừ năm ngoái ở phủ Malfoy là không có. Tuy vậy, 12 năm nay sinh nhật nào của tôi cũng có mẹ Eirlys, đây là điều khiến tôi có chút trống vắng.

Thở dài một tiếng rồi gấp quyển sách da dày cộp lại, tôi lững thững bước ra khỏi thư viện với tâm trạng chẳng mấy vui vẻ.

Lớp học Độc Dược sắp bắt đầu, vì vậy tôi cũng nhanh chân mà cắp sách chạy đến đó. Mặc dù biết là học sinh Slytherin có đi muộn cũng chẳng sợ bị giáo sư Snape trừ điểm nhưng tôi vẫn phải giữ đúng phẩm giá và danh dự của một quý tộc.

Tôi đến lớp sát nút, ngay khi vừa đặt mông vào chỗ bên cạnh Draco thì giáo sư bước vào. Ông vẫn giữ vẻ mặt lạnh lẽo trường tồn đó, ngàn năm không đổi.

Lớp học hôm thứ năm đó diễn ra bình thường. Giữa những dãy bàn là hai chục cái vạc đang bốc khói nghi ngút, trên bàn bày nào cân đồng, nào các hũ đựng dược liệu. Trong làn khói tỏa mờ mờ, thầy Snape lảng vảng đó đây, phê bình châm chọc những thứ học sinh nhà Gryffindor làm, trong khi Slytherin bọn tôi rúc rích cười khoái chí. Draco và tôi, hai học trò cưng của thầy, thì liên tục nhận được những lời tán thưởng từ ông.

Bỗng, cái vạc của Goyle phát nổ, tôi giật mình theo bản năng kéo Draco ra phía sau mình nhưng lại chậm một giây. Cuối cùng lại thành cậu ấy lấy thân mình che chắn cho tôi.

Món dung dịch Sưng Tấy bắn tứ tung khắp nơi, bọn học sinh xung quanh không ít đứa trúng đạn. Tôi nhìn bàn tay trái Draco đang dần sưng đỏ lên mà hoảng hốt:

-Ôi Merlin, cậu không sao chứ?

Cậu ấy chỉ khẽ nhíu mày rồi trấn an tôi:

-Một chút thế này còn chưa làm gì được tao.

Tôi vẫn lo lắng nâng bàn tay cậu ấy lên, cẩn thận soi xét một hồi.

Giáo sư Snape cố gắng trấn an bọn học sinh, đồng thời tìm hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Đúng lúc đó, tầm mắt tôi đập vào hình ảnh Hermione đang lặng lẽ lỉnh vào văn phòng của thầy.

Tiếng thầy Snape gào:

-IM LẶNG! IM LẶNG!... Trò nào bị văng trúng thuốc Sưng Tấy thì lại đây mà lấy thuốc Xì Độc. Ta mà tìm ra tên đầu têu vụ này thì...

Hai mắt tôi lặng lẽ di chuyển sang phía Harry đang cố gắng nín cười, cả Dominic cũng hành động y hệt tôi, có vẻ Pansy vừa bị văng trúng một ít lên mặt khiến cô nàng giờ đây cứ liên tục ré lên.

Harry sau khi cảm nhận được hai cái nhìn nguy hiểm, tức thì quay mặt sang nơi khác.

Tôi nhanh chóng chen lên lấy một ít thuốc giải rồi đem cho Draco uống ngay sau đó. Vết phồng lớn trên tay cậu ấy ngay tức khắc xẹp xuống, tuy nhiên tôi vẫn lo lắng không thôi, nhất quyết lấy một băng vải trắng luôn mang sẵn mà băng vào.

[ĐNHP][Draco] Cảm ơn em vì đã đến bên anhМесто, где живут истории. Откройте их для себя