QUYỂN II : CHƯƠNG 21 : Vị khách không mời

284 45 2
                                    

-Draco?! Cậu làm gì ở đây? - hai mắt tôi trợn tròn nhìn cậu bạn tóc bạch kim đứng trước mặt.

Ciara cũng ngạc nhiên không kém, tròng mắt cô ấy như muốn lồi cả ra ngoài, dùng ánh mắt đánh giá người lạ mặt đang xâm nhập nhà cổ.

Giọng Draco càu nhàu:

-Còn hỏi tao nữa? Mày đã hứa sẽ chờ tao đến Dinh Thự Vople mùa hè này. Thế mà chẳng hiểu sao tao vừa tới thì mẹ và ông mày đã nói mày vừa xách đít đi du lịch nước ngoài rồi! Báo hại tao phải chạy đến đây chỉ để tìm mày.

Tôi ngờ ngợ ra, đúng thật là tôi có đồng ý cho Draco đến chơi nhà mình vào mùa hè này, nhưng cậu ấy đâu có báo trước nhỉ?

-Cậu có báo trước đâu Draco? - nghĩ gì nói đấy, tôi không chần chừ xíu nào.

Giọng cậu ấy càng cáu bẳn hơn, chưa đến mức bùng nổ nhưng chắc chắn là đang rất tức giận:

-Ai nói thế?! Không phải tao đã gửi thư cho mày trước đó 2 ngày rồi còn gì?!!

Tôi gãi mũi, cái này.. quả thực là tôi chẳng nhớ gì sất...

-Ách, chắc tại cậu gửi nhiều thư quá nên mình mới..

Chưa để tôi nói hết câu, Draco đã cầm lấy cổ tay tôi:

-Nhanh, giờ tao đem mày về Ý.

Ciara thấy thế bèn kéo lấy tay còn lại, vùng vằng với cậu bạn tôi:

-Này cậu Malfoy, cậu đâu có quyền cấm Valeria làm theo ý cậu đâu?

-Cô.. tôi còn chưa hỏi cô là ai đâu đấy! - Draco cắn răng mà nói.

Đúng cái lúc mà tôi thực sự cảm thấy núi lửa sẽ phun trào ngay xung quanh mình, giọng nói ngọt ngào của dì Annathole như một vị cứu tinh cho tôi:

-Nào nào mấy đứa, có tranh chấp gì thì vào trong nhà giải quyết.

Nói rồi dì tách tôi khỏi hai con người vẫn hằm hè như thú dữ kia, bộ dáng rất mẫu mực dắt tôi vào bếp, buộc họ phải đi theo.

Dì Annathole đẩy tôi ngồi xuống chiếc ghế êm ái trong bếp, Draco cùng Ciara, mỗi người ngồi một bên cạnh tôi, vẫn chưa từng ngừng quắc mắc với nhau . Chẳng biết dì đã chuẩn bị bánh ngọt và trà từ bao giờ, chúng thật sự trông rất ngon mắt.

Dì nói:

-Draco có vẻ bị lạc nên dì đã đề nghị giúp thằng bé, ai dè đâu người thằng bé đang tìm lại là con chứ Valeria?

Tôi quay sang Draco:

-Cậu đến đây một mình sao?

Cậu ấy lắc đầu:

-Tao đi với một cấp dưới của ba tao, nhưng ổng có việc nên đã chạy đi trước, còn tao thì không may bị lạc.

Tôi nhíu mày, dùng giọng trách móc:

-Ôi Merlin, ở một đất nước hoàn toàn mới lạ mà ông ta dám để cậu đi một mình? Mình sẽ nói chuyện này với chú Lucius, may cho cậu là gặp được người tốt bụng như dì Annathole đấy, cậu thậm chí còn chẳng biết chữ nào tiếng nhật kia kìa.

Vành tai cậu ấy hơi ửng đỏ, tuy vậy vẫn cứng miệng cãi:

-Nhưng không phải mày cũng một mình đến đây còn gì?

[ĐNHP][Draco] Cảm ơn em vì đã đến bên anhWhere stories live. Discover now