QUYỂN II : CHƯƠNG 3 : Lời đồn nhảm

466 59 2
                                    

-Ta thực sự cảm thấy ngươi có tài năng thiên bẩm với Nghệ Thuật Hắc Ám.

Tôi vênh mặt trước sự tán thưởng của Carlos sau khi vừa hoàn thành được bùa spinas in terra – món bùa tạo những gai nhọn trồi lên từ dưới mặt đất.

-A, tôi biết mà.

-Tự cao không phải là một đức tính tốt.

-Tôi chỉ đang tự hào vì được một phù thủy vĩ đại như ngài Carlos Slytherin tán thưởng thôi mà cũng không được sao?

Carlos bật cười, anh ta lắc đầu:

-Láu cá.

Tôi đáp lại:

-Sự thật mà. À đúng rồi, anh có cách nào tạo ra được những cái bẫy nhỏ không? Ý tôi là tôi cần một số con vật nhỏ nho để phục vụ cho thí nghiệm, và tôi muốn đặt chúng ở nhiều chỗ.

Anh ta trầm ngâm một hồi rồi nói:

-Ngăn thứ 6, kệ bên trái của ngươi, quyển thứ 17 từ phải sang.

-Cảm ơn nhiều!

Tôi kéo thang đến bên giá sách đó, lôi ra được quyển sách có tựa 'Nghệ Thuật Săn Mồi'. Sách không có tên tác giả, nó được bọc bằng bìa da và chữ có vẻ được chép tay hoàn toàn. Tôi đoán chừng quyển sách đã cũ lắm rồi.

Carlos nói tiếp:

-Trang thứ 47 có nói về cách tạo một cái bẫy đơn giản nhưng hoàn hảo cho chuột và một số loài gặm nhấm khác. Ngươi hãy sử dụng bùa nhân bản để nhân lên sau khi hoàn thành, trang 183 có cách đặt bẫy nhanh.

Tôi ngờ vực:

-Anh đọc thuộc hết đống sách ở trong đây sao?

Carlos gật đầu, tôi rùng mình một cái, Hermione có đối thủ rồi..

Tôi vui vẻ ôm quyển sách trong tay quay về phòng. Giáo sư Snape vừa giao cho tôi bài tập về mấy món độc dược, tôi cần chuột hay con gì đó tương tự để thử nghiệm cho thuốc. Món thuốc Mọc Xương năm ngoái đã khiến cho tôi lọt vào tầm ngắm của thầy, giờ thì phân nửa số thuốc trong bệnh thất là tôi pha chế. Điều này khiến tôi đau khổ tột cùng. Và để trút giận, tôi đã thêm thắt một số thành phần trong những món thuốc đó, dĩ nhiên là nó hoàn toàn không có hại, ngược lại còn có tăng dược tính cho thuốc, nhưng thôi nào tôi không có tốt bụng đến thế đâu. Những món thuốc trong bệnh xá vốn nổi tiếng với mùi vị kinh khủng khiếp đảm tởm lợm, và tôi đây là người đã nâng chúng lên một tầm cao mới bằng cách biến chúng từ khủng khiếp thường thường thành ông tổ của nôn mửa và trào ngược dạ dày (một thằng nhóc năm nhất đã nôn thốc nôn tháo khi uống món thuốc trị nhọt do tôi làm). Tuy nhiên, bù cho việc tôi bận tối mắt tối mũi với đám vạc và thuốc kia, tôi được tiếp cận với kho dược liệu khổng lồ của giáo sư Snape, đây cũng coi là an ủi phần nào cho tôi.

Vốn dĩ bài tập của tôi sẽ làm chung với Draco nhưng tôi đã nhất quyết không chịu. Cậu ấy giờ còn chẳng thèm bắt chuyện với tôi nữa. Ơ hay? Giận ngược lại tôi đấy à? Tốt, để xem ai giận ai hơn.

----------------------------------------------------

Theodore với tôi càng ngày càng thân thiết, rất nhiều người bắt gặp chúng tôi ra vào thư viện thường xuyên chỉ sau Hermione. Tôi thường xuyên rủ rê Theodore thí nghiệm những loại độc dược thú vị. Và nơi hoàn hảo để làm điều này là phòng của cậu ấy. Tôi biết nam nữ có khác biệt, nhưng nữ sinh được phép ra vào kí túc xá nam sinh cơ mà, phòng Theodore còn 2 anh lớn năm thứ 5 ở cùng nên họ cũng đã giúp đỡ chúng tôi rất nhiều.

[ĐNHP][Draco] Cảm ơn em vì đã đến bên anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ