QUYỂN II : CHƯƠNG 24 : Góc nhìn của cậu thiếu niên (2)

293 38 0
                                    

-Mẹ ơi, bọn con về rồi!

Một giọng nữ vang lên từ phía ngoài khiến tôi hơi giật mình, dì Annathole thì tỏ vẻ mừng rỡ mà quay sang nói với tôi:

-Là con gái dì và Valeria đấy!

Nói xong dì nhanh chân chạy ra ngoài, tôi cũng đứng dậy theo sau.

-Hai con đã về rồi sao? Mau chóng tắm rửa rồi xuống dùng bữa tối nhé! Hôm nay nhà chúng ta có khách đấy. - là giọng dì Annathole.

Một giọng nói quen thuộc ngắt lời dì:

-Chú Furuwa chưa về ạ?

Không kịp nghĩ ngợi gì sất, tôi ném hết từ tốn mà chạy ra cửa chính. Đúng như những gì tôi nghĩ, cô gái vô tâm vô phế đã ném tôi lại một mình đang đứng ở đó.

-Valeria, mày đây rồi. - tôi nói khi nhìn vào cô gái nhỏ nhắn đang mang trên mình bộ trang phục kì lạ (mà tôi đoán là của đất nước này).

Cô trợn tròn mắt nhìn tôi, vẻ ngạc nhiên không hề khoa trương:

-Draco?! Cậu làm gì ở đây?

Nghe vậy, tôi giở giọng càu nhàu:

-Còn hỏi tao nữa? Mày đã hứa sẽ chờ tao đến Dinh Thự Vople mùa hè này. Thế mà chẳng hiểu sao tao vừa tới thì mẹ và ông mày đã nói mày vừa xách đít đi du lịch nước ngoài rồi! Báo hại tao phải chạy đến đây chỉ để tìm mày.

Tưởng rằng cô ấy sẽ hối lỗi, nhưng câu trả lời nhận lại khiến tôi tức chết:

-Cậu có báo trước đâu Draco?

Mẹ kiếp. Tôi chửi thầm. Mặc dù chưa đến mức bùng nổ nhưng rõ ràng tôi đang rất tức giận:

-Ai nói thế?! Không phải tao đã gửi thư cho mày trước đó 2 ngày rồi còn gì?!!

Ấy thế mà cô ấy vẫn gãi mũi tỏ ra vô tội được:

-Ách, chắc tại cậu gửi nhiều thư quá nên mình mới..

Thế đấy, giận hết biết! Nhìn bộ dạng thư thái kia của Valeria khiến tôi phát bực. Vui vẻ đi chơi với người khác rồi bỏ quên tôi? Khó chịu!

Trong cơn hăng máu, tôi liền tiến đến kéo lấy tay cô ấy về phía mình, miệng hằm hè:

-Nhanh, giờ tao đem mày về Ý.

-Này cậu Malfoy, cậu đâu có quyền cấm Valeria làm theo ý cậu đâu?

Bấy giờ tôi mới để ý cô gái có mấy phần giống dì Annathole đang đứng bên cạnh Valeria. Tôi nhíu mày, đây hẳn là kẻ đã dụ dỗ Valeria vứt bỏ tôi? Càng nghĩ, tâm trạng tôi càng không tốt, bèn cắn răng:

-Cô.. tôi còn chưa hỏi cô là ai đâu đấy!

...

Cuối cùng tôi chẳng hiểu tại sao mình lại đồng ý ở lại nhà dì Annathole, đáng lẽ ngay từ đầu mục đích của tôi chẳng phải thế này mà nhỉ?

Nhìn vào cậu thiếu niên với mái tóc bạch kim ướt đẫm trong gương, tôi nheo nheo mắt, không tự chủ được mà thầm khen chính mình đẹp trai. Lại thở dài một hơi, tôi túm lấy quần áo mà dì Annthole cho mượn rồi mặc vào. Cho dù tôi không quen mặc đồ Muggle (lại còn là đồ của người khác) thì nó vẫn thoải mái chán so với việc mặc vest 24/7. Tuy vậy, tôi vẫn thấy có chút gai người khi mặc lên.

[ĐNHP][Draco] Cảm ơn em vì đã đến bên anhDonde viven las historias. Descúbrelo ahora