QUYỂN II : CHƯƠNG 11 : Thần chú không lời

388 65 7
                                    

Sáng hôm sau, tôi thầm thở ra một hơi khi xuống đại sảnh mà Hermione vẫn còn nguyên vẹn, chắc là cô ấy đã hiểu ẩn ý của tôi.

Những ngày tiếp theo đó của kì nghỉ có vẻ không tệ như tôi nghĩ, ít ra thì Draco luôn ở cùng với tôi. Chúng tôi dành phần lớn thời gian trong ngày bên cạnh nhau, cụ thể là ở trong căn phòng của Carlos.

Buổi sáng ngày thứ 5 của kì nghỉ, tôi vừa thức dậy đã thấy Draco thản nhiên ngồi bên mép giường mình, trên tay là một quyển sách bọc bìa màu xanh lá có mạ vàng. Hiện tại tôi đã quá quen thuộc với sự xuất hiện của Draco trong phòng mình mỗi sáng, đến nỗi tôi sẽ cảm thấy thiêu thiếu nếu mở mắt ra mà không thấy cậu ấy bên cạnh. Tôi ngáp một cái rồi nói:

-Chào buổi sáng.

Draco lúc này mới để ý đến tôi, cậu ấy vẫn không rời mắt khỏi cuốn sách:

-Dậy rồi hả? Mau ăn bánh đi, tao đem lên cho mày rồi đấy.

Tôi gật đầu rồi thong thả đi vào nhà tắm trước, dù sao cũng chẳng vội vã gì. Chừng một lúc sau mới bình thản đi ra, bắt đầu thưởng thức bữa sáng của mình. Tôi để ý nãy giờ Draco đọc sách rất chăm chú, bèn hỏi:

-Cậu đọc gì thế?

-À, một quyển hướng dẫn thực hành thần chú không lời.

Tôi lập tức có hứng thú, nuốt vội miếng bánh mà nói:

-Thế nào? Dễ hiểu không?

Cậu ấy khinh khỉnh liếc tôi:

-Nếu dễ thì nó đã không được đặt trong trương trình nâng cao.

Tôi phản bác:

-Ý mình không phải vậy. Mình muốn hỏi cậu có hiểu không ấy?

-Chỗ hiểu chỗ không. – Draco cau mày – Mày xem thử mày có hiểu không?

Tôi gật đầu rồi nhận lấy quyển sách từ tay cậu ấy, bắt đầu lật giở từng trang. Cuối cùng cũng ngán ngẩm buông tay:

-Đến chịu.

Thảy quyển sách trở lại tay Draco, tôi suy ngẫm một chút:

-Có lẽ Carlos sẽ giúp được chúng ta đấy.

Cậu ấy cũng đồng tình với tôi, cuối cùng cả hai quyết định đứng dậy đi vào phòng của Carlos.

-Ái chà, Giáng Sinh mà vẫn được gặp hai học trò quý hóa của ta. Đúng là vinh dự.

Tôi với Draco chẳng thèm đáp lời anh ta, chúng tôi đã sớm quen với con người nhàm chán đem việc nói kháy người khác ra làm vui này.

Tôi dơ quyển sách ra, hỏi:

-Anh có thể dạy chúng tôi thần chú không lời chứ?

Carlos rơi vào trầm tư trong ít phút, cuối cùng mới mở miệng:

-Có, tuy rằng có hơi sớm nhưng với thiên phú và trí thông hai đứa tụi bây thì cũng chẳng phải là vấn đề.

Chúng tôi nhận được câu trả lời của anh ta thì mừng quýnh, Draco ngay lập tức nói:

-Anh có thể dạy chúng tôi ngay bây giờ được không?

-Tại sao không? Ta luôn sẵn lòng với những Slytherin ham học hỏi.

[ĐNHP][Draco] Cảm ơn em vì đã đến bên anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ