QUYỂN I : CHƯƠNG 5 : Dominic hay Victoria?

757 69 8
                                    

Sáng nay Valeria dậy khá sớm, ít nhất là so với bình thường. Cô đã nghĩ cả đời này sẽ không bao giờ có thể dậy trước 8h sáng. Làm vệ sinh cá nhân và thay đồng phục vào, cô quyết định ra khỏi phòng từ 7h45, tuy bữa sáng bắt đầu từ 8h15 nhưng cô vẫn nghĩ đi sớm một chút, lỡ có bị lạc thì sẽ không tốn quá nhiều thời gian.

Vừa thò được mặt xuống phòng sinh hoạt chung, cô đã thấy một cái đầu bạch kim được vuốt sáp bóng lưỡng đang ngồi trên ghế sofa bên cạnh lò sưởi, đối diện với cô.

-Malfoy, cậu dậy sớm thế?

Malfoy giật mình quay sang nhìn cô:

-Giường ở Hogwarts quá cứng, tao không quen nên ngủ không ngon. Chắc tao phải viết thư cho ba tao để yêu cầu chuẩn bị nệm riêng quá.

Thằng nhóc này.. đúng là con ông cháu cha. Cô đề nghị:

-Cậu có muốn đi xuống sảnh đường với tôi không? Dù sao chúng ta nên đi tìm đường trước, tôi cũng không muốn bị lạc, tôi tìm đường tệ lắm..

-Ai thèm đi cùng mày? – Malfoy cáu kỉnh nói.

Ơ hay, tôi có ý muốn mới cậu đi cùng mà lại ăn nói thế à? - Valeria thầm cảm thán. Sau đó cúi xuống coi cái bản đồ và thời khóa biểu trên tay, định bụng tiện thể tìm đường đến các lớp học.

-Mày có nhanh chân lên không con nhỏ kia? Cứ đứng đực ra đấy à?

Malfoy đứng trước cửa phòng sinh hoạt chung, khoanh tay hất cằm về phía cô.

-Cậu bảo không thèm đi với tôi mà!

-Lắm lời, nhanh lên!

Cậu ta quay mặt đi, cô cũng không hiểu gì mà chạy theo phía sau. Đứa nhỏ này, không những ác mồm mà còn tính tình cổ quái quá đi.

Ngoan ngoãn theo sau lưng Malfoy, cô nhận ra thằng nhóc này có trí nhớ và tư duy rất tốt, chỉ nhìn bản đồ một lần đã nhớ. Cô ôm lấy tay cậu ta:

-Ôi cậu đúng là cứu tinh của đời tôi đấy Malfoy! Không có cậu chắc tôi đi lạc ở xó nào rồi chết trong đấy cũng chẳng ai hay rồi.. – cô nói thật, cô là kẻ mù đường nặng.

-Mày nói linh tinh gì đấy? – cậu ta cốc đầu cô. Ơ mà sao lại cốc đầu cô? Tốt xấu gì cô sống hai kiếp, tuổi cũng bằng bố mẹ cậu ta luôn rồi, vậy mà nhóc con hỗn láo này dám cốc đầu cô!

Trên đường đi, hai người lời qua tiếng lại một hồi, cô phát hiện cậu ấm nhà Malfoy này có rất nhiều sở thích chung với cô nha!

Nói thật, khi đọc truyện, cô cũng cảm thấy không thật sự ưa thích Malfoy, đơn giản vì cậu ta thuộc nhóm đối đầu chúa cứu thế. Tuy vậy cô cũng không thể phủ nhận, so với Harry, Sirius, Snape hay Dumbledore – những con người anh hùng hy sinh chính mình vì mục đích cao cả, đứng trên cao không thể với tới – thì cậu nhóc Draco Malfoy có chút hèn nhát yếu đuối nhưng lại yêu thương và đặt gia đình lên trên hết lại có phần 'người' nhiều hơn so với những nhân vật khác, tình cảnh đáng thương của cậu ta cũng dễ khiến người ta mang lòng đồng cảm. Cho dù những chuyện xấu và thái độ hống hách của cậu ta đối với Harry là không thể tẩy trắng, nhưng thực chất con người Malfoy cũng không phải như vậy. Một chiếc đũa làm từ gỗ táo gai và lông đuôi kì lân tượng trưng cho một con người giàu tình yêu thương mang trong lồng ngực một trái tim thuần khiết. Chỉ đáng tiếc trái tim nhỏ bé ấy lại bị bàn tay giáo dục sai cách bóp chặt rồi tàn nhẫn để lại lên đó là dấu vết của những tư tưởng sai lệch về mặt đạo đức, từ đó tạo thành một Malfoy như bây giờ. Kiêu căng hống hách, đay nghiến thành tính nhưng lại một lòng trung thành với suy nghĩ 'thuần huyết cao quý hơn hết thảy'. Valeria tin chắc rằng hầu hết các Slytherin đều giống như vậy, trẻ em là những tờ giấy trắng, còn hành vi của bố mẹ chúng chính cùng môi trường sống là những cây bút đầy sắc màu tô vẽ nên thế giới quan của từng đứa trẻ. Trong truyện gốc, Draco Malfoy chính là một ví dụ tiêu biểu về việc con người chúng ta sẽ tồi tệ biết bao nhiêu khi không được yêu thương đúng cách, tuy cha mẹ cậu ta yêu thương cậu ta thật, nhưng những gì họ dạy cho cậu lại tồi tệ biết bao..

[ĐNHP][Draco] Cảm ơn em vì đã đến bên anhKde žijí příběhy. Začni objevovat