Chương 89: Âm hồn bất tán

Start from the beginning
                                    

Hỏng bét!

Hắn quay đầu nhìn lại, không nhịn được trợn to hai mắt.

Nam tử trẻ tuổi đứng trước mắt thân hình cao lớn uy mãnh, tóc vàng làm xoăn, làn da màu đồng cổ, mặc áo choàng da hổ, đeo đai lưng da hổ—

Dạ Ưng!

"Có phải ngại cái yến hội sinh thần rất nhàm chán của tiểu Hoàng đế kia hay không?"

Dạ Ưng nhếch môi, ý cười trên mặt lộ ra vài phần mùi vị nguy hiểm.

Triển Thiên Bạch bất giác lùi về phía sau, chỉ thấy Dạ Ưng vững vàng đi về phía hắn.

"Ngươi không cần phải cảnh giác ta như vậy chứ? Ta cũng sẽ không làm gì ngươi..."

Ngoài miệng thì nói như vậy, nhưng giây tiếp theo, Dạ Ưng khoát tay, nắm được cổ tay Triển Thiên Bạch.

"Ngươi thả ta ra!"

Triển Thiên Bạch giãy giụa hai cái, không có kết quả.

Bị đôi mắt sắc bén của Triển Thiên Bạch nhìn chằm chằm, Dạ Ưng không kìm được huýt tiếng sáo.

"Khóe mắt ngươi có nốt ruồi lệ ư... Thật xinh đẹp."

Dạ Ưng khen ngợi Triển Thiên Bạch, nhìn thấy đôi con ngươi đen mĩ lệ dần nhuộm thành đỏ tươi.

"Oaa! Ngươi, ngươi đây..." Dạ Ưng vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy, ánh mắt lại biến sắc, không khỏi trợn mắt há mồm, "Hóa ra ngươi không phải người Nam Sở? À cũng đúng, ngươi là người Dao Quốc... Bất quá... Người Dao Quốc màu mắt cũng sẽ không biến đỏ a!"

"Buông tay!" Thanh âm Triển Thiên Bạch trầm xuống, cả người tản mát ra lệ khí lạnh như băng.

Dạ Ưng này... Rất nguy hiểm, hắn không muốn cùng hắn một mình ở chung.

"Ngươi vì sao lại hung dữ với ta như vậy chứ? Vừa nãy ở bên người Đoan Mộc Ly rõ ràng ngoan ngoãn như mèo nhà... Lại nói..." Hai cánh môi thâm sắc của Dạ Ưng ghé tới bên tai Triển Thiên Bạch, "Cái tên Đoan Mộc Ly kia không phải kẻ thù của ngươi sao? Ngươi vì sao lại ở cùng một chỗ với hắn? Ngươi hiện tại... Có quan hệ gì với hắn?"

Ấn đường dùng sức nhíu lại một chút, Triển Thiên Bạch cố ý đẩy Dạ Ưng ra, kết quả cổ tay kia cũng bị Dạ Ưng nắm lấy.

"Ta hỏi ngươi nói chứ? Vì sao không trả lời?" Ánh mắt Dạ Ưng nhìn Triển Thiên Bạch tất thảy đều tràn đầy vẻ trêu tức, "Bọn họ không phải nói ngươi là tù bình, là tội nô đấy thôi! Nhưng ta chính là khách quý của Nam Sở, ngươi thân là tội nô không thể đắc tội với ta... Đến đây, ngoan một chút."

Dạ Ưng nói xong, trực tiếp ấn Triển Thiên Bạch ngã xuống ngay tại chỗ.

Triển Thiên Bạch cực kỳ hoảng sợ.

"Thả ta ra!"

"Ngươi muốn kêu la cầu cứu sao?" Ý cười trên mặt Dạ Ưng có chút dữ tợn, "Ta thấy ngươi vừa nãy muốn tới chỗ này trộm cái gì vậy? Thị vệ canh gác quay lại đây thật sự ổn sao? Đến lúc đó, ngươi giải thích nguyên nhân ngươi xuất hiện ở trong này như thế nào?"

Hai tròng mắt trừng trừng, Triển Thiên Bạch âm thầm cắn răng.

"Ngươi có biết không, ta từ rất lâu về trước đã nghe nói đến ngươi, nhưng không ngờ tới ngươi hóa ra lại thật đẹp như vậy... Ta thấy ngươi hẳn là bị cái tên Đoan Mộc Ly kia dạy dỗ giam cầm trở thành nam sủng rất lâu đúng không?" Nói xong, Dạ Ưng đè ở trên ngực Triển Thiên Bạch cố gắng hít sâu một hơi, vẻ mặt say mê, "A... Cả người ngươi đều tản mát ra mùi hương cực kỳ dễ chịu, trước kia ngươi ở trên chiến trường cũng như vậy sao? Thuộc hạ binh sĩ của ngươi không có ý nghĩ kì quái đối với ngươi sao? Hay là nói... Sau khi ngươi bị Đoan Mộc Ly dạy dỗ mới trở nên mê người như vậy?"

[Edit] Địch Tướng Vi Nô - Miêu Nhất ThanhWhere stories live. Discover now