LVIII - End.

834 85 1
                                    

Tôi cùng anh lên phòng tôi để bắt đầu làm bài tập. Ngồi vào bàn học, anh cầm lấy 4 tờ giấy bài tập nhưng chỉ đưa lại cho tôi 1 tờ:

- Hôm nay chỉ làm 1 tờ này thôi nhé! Anh thấy hôm nay có vẻ em không ổn cho lắm. Thiếu sức sống hẳn đi.

- Thật ạ?

- Nhưng mà ngày mai khi em ổn hơn chúng ta sẽ phải làm bù bài tập. Bởi vì chỉ còn 3 tháng nữa em sẽ có bài kiểm tra cuối kì đấy!

- Vâng!

Tôi gật đầu. Cũng may còn có thời gian nghỉ chứ trên lớp học mà tôi muốn nổ cả đầu luôn.

'Ding~dong'
Đang làm bài thì chuông cửa reo lên.

- Để em ra...

- Không được! Để anh đi cùng!

Nhưng lần này là 1 bé trai khoảng 6 tuổi, trên tay cầm một bó hoa lớn. Tôi mở cổng hỏi thử:

- Em cần gì à?

- Có một anh đẹp trai muốn nhờ em chuyển cho chị bó hoa này ạ!

Bé trai lễ phép đưa cho tôi bó hoa đó. Thôi rồi! Tôi cảm nhận rõ sự lạnh lẽo chạy dọc sống lưng mình. Mặc dù vậy tôi vẫn muốn hỏi cho rõ xem ai là người đã gửi bó hoa đến:

- Em có biết...anh ấy đang ở đâu không?

- Có ạ! Em gặp ở bãi đất trống cuối ngõ đằng kia ạ!

Đứa bé chỉ vào một cái ngõ cách nhà tôi 5 ngôi nhà. Anh tiến đến gần đứa bé:

- Dẫn anh đến chỗ đó được không?

- Vâng!

Tôi đi theo bước chân của anh và đứa bé trai. Đến bãi đất trống, đứa bé chỉ vào đó rồi nói:

- Là ở đây ạ!

- Jiyoon? Eunji?

Tôi ngạc nhiên nhìn hai đứa bạn đang đứng cười nắc nẻ ở đó. Chẳng phải thằng bé đã nói là anh đẹp trai sao? Sao giờ lại là hai đứa bạn yêu tinh này của tôi chứ? Eunji đến đưa cho đứa bé cây kẹo:

- Làm tốt lắm em trai! Giờ thì em có thể đi rồi!

- Sao bọn mày lại...

Jiyoon khoác vai tôi nói mấy lời đầy ẩn ý:

- Ngạc nhiên lắm sao? Làm gì có chàng trai nào đâu! Là tao tự bịa ra để thử thôi. Ai ngờ lại tốt hơn mong đợi! Lựa lời giải thích đi nhé! Eunji à! Để chúc mừng cho chiến công này thì chúng ta ăn gì đó ngon ngon đi!

- Đồng ý!

Hai đứa bạn khoác vai nhau bỏ đi, để lại tôi với anh một mình. Anh cũng tiến đến khoác vai tôi:

- Cũng may là không có chàng trai nào!

- Nếu có thì sao ạ?

- Thì lúc đó em biết tay anh! Anh cho anh hết số bài tập mà anh định giao cho em luôn đấy nhé!

..................................

Ít lâu sau, một ngày nọ tôi chợt bắt gặp anh trên đường với bộ dạng có chút đề phòng. Tôi nghi ngờ nên liền đi theo anh. Tôi thấy anh dừng chân tại một nhà hàng. Tôi cũng theo anh vào nhà hàng đó, chọn một bàn xa nhưng đủ để nghe mọi thứ. Điều khiến tôi bất ngờ hơn cả chính là ở đó có mẹ tôi, mẹ anh và anh. Nhưng những gì tôi nghe được còn sốc hơn:

- Nghe cô là mọi thứ sẽ đâu vào đó ngay. Con gái cô nó đơn giản lắm!

- Nhưng cái vụ thuê người về dạy vẽ là do mẹ nghĩ ra đấy biết chưa? Con phải cảm ơn mẹ đây này!

- Con cảm ơn mẹ và cô đã giúp con tiếp cận Y/n!

- Y/n chắc nó không nhớ ngày nó 5 tuổi, hai gia đình chúng ta từng sống cạnh nhau đâu nhỉ? Lúc đó còn chạy sang tận nhà cháu, đòi một đòi hai là sau này phải lấy cháu cho bằng được. Cô cũng chẳng ngờ được mọi thứ lại được sắp đặt đúng như kế hoạch thế này!

Tôi bỗng chợt nhớ lại về ngày xưa. Đúng rồi! Anh chính là cậu bé lạnh lùng nhà hàng xóm năm xưa năm lần bảy lượt gạt tôi đi. Nhưng sau đó gia đình tôi phải chuyển đi thật. Tôi cũng chẳng ngờ rằng mọi thứ lại được sắp xếp thế này. Từng cuộc gặp gỡ của anh và tôi có thể là nhân tạo nhưng tình yêu của anh với tôi chắc chắn là tự nhiên trăm phần trăm nhé!

____________________________________________________________________

Truyện đến đây cũng khá dài rồi. Vì vậy mình xin phép end truyện nhé. Cảm ơn sự ủng hộ của các bạn dành cho bộ truyện. Mình sẽ hoàn thành nốt bộ truyện còn dang dở kia và sẽ up bộ truyện mới nhé!❤️

My teacher! |Asahi x Y/n| [Fanfic]Where stories live. Discover now