XXIII

618 73 1
                                    

Hôm nay là ngày nghỉ nhưng vừa bước xuống nhà tôi liền thấy anh đang chăm chú làm việc trên máy tính.

- Tôi dọn sẵn đồ ăn trên bàn rồi! Mau vào ăn sáng đi!

Anh như cảm nhận được tôi đi xuống liền lên tiếng kêu tôi ăn sáng. Tôi vào bàn thấy đồ ăn nguyên vẹn trên bàn. Tôi biết rằng anh chưa ăn sáng liền mang một phần ăn ra cho anh.

- Anh chưa ăn sáng mà làm việc như vậy sẽ bị đau bụng đó!

Anh dừng việc gõ máy ngẩng mặt lên nhìn tôi. Trong mắt anh như có sự ngạc nhiên. Hai mắt chạm nhau khiến thời gian như ngừng trôi.

- Em mà cũng biết đến mấy cái đó hả?

Anh đột nhiên hỏi trêu tôi.

- Em là học sinh lớp 12 rồi mà!

Tôi cũng nhanh chóng trả lời rồi vào bếp ăn phần của mình. Vừa vào bếp tôi liền thở dài một hơi. Lúc đối diện với anh tim tôi như mất kiểm soát vậy. Lòng bàn tay tôi còn ướt đẫm mồ hôi. Cứ sống chung như vậy chắc tôi sẽ không chịu nổi mất.

..............................................

Tới nửa buổi, anh rủ tôi đi mua chút đồ để chuẩn bị bữa trưa. Vậy là tôi và anh đi đến cửa hàng gần nhà để mua. Anh kêu tôi đứng đợi ở ngoài chút rồi anh ra. Anh vừa đi thì Dohyun bước tới.

- Ô! Chẳng phải là Y/n sao? Sao cậu lại ở đây vậy?

- Ồ! Dohyun à! Mình muốn mua chút đồ ấy mà!

- Cậu sống ở gần đây sao?

- Ừ!

- Trùng hợp quá! Mình cũng sống ở gần đây này!

Vừa lúc đó anh cũng từ trong cửa hàng đi ra.

- Oh! Em chào thầy! Thầy cũng ở đây ạ?

- Tôi mua đồ thì tôi phải ra cửa hàng chứ sao?

- ...Vâng!

- Y/n à! Mau đi về thôi!

Nghe anh gọi tôi đi về, Dohyun liền ngơ ngác. Cậu ta có vẻ rất bất ngờ.

- ...S...sao...lại?...Th...thầy...và...Y/n là...

- À không! Không! Mình với thầy không là gì đâu! Cậu đừng nói chuyện này cho ai biết được không? Xin cậu đấy! Giờ mình phải đi đây!

Tôi sợ rằng khi Dohyun hiểu lầm sẽ xảy ra chuyện không hay, đặc biệt là với anh nên liền vội vàng giải thích rồi chạy theo bóng lưng đang xa dần mình.

My teacher! |Asahi x Y/n| [Fanfic]जहाँ कहानियाँ रहती हैं। अभी खोजें