XXIV

587 70 7
                                    

Tôi ra sức đi cho kịp bước chân của anh nhưng nó ngày càng nhanh. Tôi vội nắm lấy tay anh.

- Anh đi chậm lại một chút được không?

Anh như chẳng nghe thấy gì mà cứ đi tiếp, mặc kệ tôi đang cố gặp đuổi theo phía sau. Cứ như vậy mà về đến nhà. Vừa vào nhà tôi liền nằm luôn xuống sofa, chân mỏi rã rời. Nhưng thấy anh ở trong bếp tôi lại chạy vào mục đích để hỏi tại sao lại làm lơ tôi như vậy.

- Tại sao anh lại đi nhanh như vậy chứ? Em nói anh đi chậm lại anh cũng làm lơ vậy?

Anh vẫn im lặng không nói gì. Tôi nản lòng liền đi lên phòng, ngả lưng xuống chiếc giường yêu quý. Tôi cứ thế mà chìm vào giấc ngủ trong sự mệt mỏi.

........................................................

- Y/n à! Mau dậy đi!

Tôi chợt tỉnh dậy vì tiếng nói của anh. Nhưng không hiểu sao bây giờ cơ thể của tôi mệt mỏi lạ thường, không còn đủ sức để trả lời anh.

- Tôi có chút việc cần phải ra ngoài ngay bây giờ. Bữa trưa tôi cũng nấu xong rồi nên em tự dọn ra ăn đi! Với lại tối nay có thể tôi sẽ về muộn, không ăn tối ở nhà nên em hâm nóng lại đồ ăn rồi ăn đấy!

Tôi gật nhẹ đầu và sau đó là tiếng đóng cửa. Tôi cố gắng ngồi dậy nhưng mọi thứ xung quanh như quay vòng nên tôi liền nằm xuống lại. Tôi nghĩ mình bị trúng gió mất rồi, nghỉ một lát sẽ đỡ.

........................................................

Đột nhiên có ai đó lật chăn ra, đặt đôi bàn tay lạnh buốt lên trán tôi khiến tôi giật mình.

- Sao lại sốt cao thế này chứ? Mau dậy đi tôi đưa em đến bệnh viện!

Tôi mơ màng mở mắt ra, như bị mất ý thức về thời gian, tôi không biết bây giờ là lúc nào, mọi thứ cứ quay cuồng, không khí lạnh buốt. Tôi cảm thấy anh bế tôi lên và sau đó tôi không còn biết gì nữa.

My teacher! |Asahi x Y/n| [Fanfic]Where stories live. Discover now