XXVI

566 69 0
                                    

..................................................

Cả buổi sáng một mình tôi nằm đến phát chán trong căn phòng của bệnh viện. Ngoài những tiếng xì xào và tiếng bước chân ở bên ngoài thì tôi chẳng còn nghe được gì khác. Mãi đến trưa tôi mới lại thấy cánh cửa phòng bệnh mở ra. Là anh đi vào, trên tay vẫn là một bát cháo.

- Sao rồi? Hôm nay em thấy trong người ổn hơn rồi chứ?

- Em ổn hơn rồi nhưng mà ở trong này chán lắm!

- Chán sao? Vậy tôi có tin vui cho em đây!

- Tin gì thế ạ?

- Chiều nay em sẽ được xuất viện! Sau khi ở trường về tôi sẽ đến đón em!

- Trời ơi! Em ước gì thời gian trôi nhanh thêm được một chút!

- Thôi được rồi! Bây giờ em cũng nên mau ăn xong bữa trưa rồi còn uống thuốc nữa chứ!

Tôi tự ngồi dậy, nhanh chóng tự cầm lấy bát cháo để ăn.

- Này! Đưa tôi cầm cho không là em sẽ bị bỏng bây giờ!

- Em khoẻ lắm rồi mà! Em tự làm được!

Sau khi ăn xong, hoàn thành cả việc uống thuốc tôi mới chợt nhớ đến không biết bố mẹ có còn gọi hỏi anh về tình hình của tôi nữa hay không.

- À phải rồi! Hôm nay bố mẹ em có gọi hỏi gì không thế ạ?

- Sáng nay bố mẹ em có gọi! Tôi nói em đã ổn nên không cần phải lo nữa!

Tôi gật đầu ra vẻ tán thành rồi nhìn cửa sổ. Đột nhiên tôi lại nghĩ đến cô bạn thân của mình. Không biết giờ này nó đang làm gì nhỉ? Rồi tôi chợt mỉm cười khi nghĩ đến việc có khi nó lại bận chạy đi lo tìm trai đẹp để ngắm chứ còn nhớ gì đến tôi nữa.

- Em cười cái gì đấy?

- Kh...không có gì ạ!

- Trưa rồi em cũng mau nghỉ đi, tôi phải về bây giờ vì còn một số công việc nữa!

- Vâng!

Rồi anh đi về. Tôi nằm xuống và dần chìm vào giấc ngủ.

My teacher! |Asahi x Y/n| [Fanfic]Where stories live. Discover now