XXXVI

529 64 0
                                    

Chiều hôm ấy, sau khi tan học, đang trên đường về thì tôi bắt gặp Jiyoon. Cô ta đang đi chơi cùng mẹ có vẻ rất vui, trên tay còn cầm một hộp quà có vẻ do chính mẹ cô ta tặng. Đột nhiên mẹ cô ta có cuộc điện thoại đến, sau khi nghe điện thoại tôi thấy bà ta đưa cho Jiyoon một chút tiền, nói gì đó với cô ta rồi bỏ đi, bỏ lại cô ta ở đó. Nụ cười của cô ta ban nãy cũng biến mất, thay vào đó là những giọt nước mắt rơi xuống. Cô ta phẫn nộ đến mức bóp chặt lấy số tiền trong tay mình, nhìn theo bóng lưng người mẹ đang chạy đi. Tôi chạy đến định hỏi thăm thì cô ta liền quát lớn:

- Cút đi! Cậu muốn đến đây để chế giễu tôi hay sao? Con người đều như nhau cả thôi! Giả dối! Cút hết đi!

Rồi cô ta chẳng để ý mà chạy sang đường, mặc cho tiếng còi xe đang vang lên giữ dội.

- JIYOON!

Tôi hét lớn mong cô ta sẽ để ý mà quay lại nhưng cô ta chẳng thèm để ý mà cứ tiếp tục đi. Tôi liền chạy đến đẩy cô ta. Cả tôi và cô ta ngã vào lề đường, bị thương nhẹ.

- Cậu bị điên rồi hay sao? Tại sao không để tôi chết đi chứ? Cuộc sống này đối với tôi chẳng ý nghĩa gì hết! Toàn là một màu đen thôi! Tôi chán lắm rồi cậu có biết không hả?

Vừa đứng dậy cô ta đã ngay lập tức quát tôi. Không hiểu sao nhưng tôi thật sự tức giận vì những gì cô ta vừa nói ra. Tôi xuống tay tát cô ta một cái rồi quát lớn:

- Cậu tỉnh lại hay chưa? Ai mới là người điên ở đây? Trước khi làm nó cậu có bao giờ nghĩ đến cảm nhận của mọi người hay không? Trong khi ngoài kia có biết bao nhiêu người phải dành giật lại sự sống từ tay tử thần vậy mà cậu lại muốn vậy sao? Rốt cuộc cậu có biết suy nghĩ hay không?

Nước mắt cô ta chảy liên tục, chỉ đứng im mà chẳng nói gì. Tôi cầm tay cô ta lên. Điều mà tôi chưa bao giờ thấy và có lẽ chẳng bao giờ nghĩ đến trên cổ tay của cô ta lại có nhiều vết sẹo như vậy.

- Cậu nhìn xem! Tay của cậu vốn dĩ rất đẹp mà! Tại sao lại tự làm hại bản thân như vậy? Tôi đồng ý rằng có lẽ tôi không hiểu chuyện của gia đình cậu đâu nhưng mà...tôi không ủng hộ việc cậu làm đâu! Cứ cho là không ai yêu thương cậu, ai cũng giả dối đi! Tại sao cậu không tự thương chính mình chứ?

-...

- ...Chuyện lúc nãy của cậu...và mẹ cậu tôi thấy hết rồi! Chỉ là tôi không thể ngờ được một người trên trường lúc nào cũng bắt nạt người khác, lúc nào cũng cá biệt lại là một người như bây giờ!

Cô ta lau nước mắt, ngước lên nhìn tôi.

- Đúng vậy! Tôi chỉ muốn mẹ tôi một lần quan tâm đến tôi thôi! Từ ngày bố tôi mất, mẹ tôi chẳng có khi nào là ở nhà ăn cơm với tôi dù chỉ là một bữa! Cứ khi muốn nói chuyện thì mẹ lại có việc phải đi. Thời gian gặp mặt của tôi và mẹ tôi thậm chí đếm được trên đầu ngón tay!

- Có lẽ hôm nay cậu buồn chán! Hôm nay tôi cũng buồn chán! Tôi và cậu sẽ đi ăn một bữa chứ? Tôi mời!

Tôi khoác vai cô ta rồi nói. Tôi thấy tâm trạng của cô ta có vẻ không ổn nên muốn rủ cô ta đi ăn cho khuây khoả. Sợ giờ nếu để cô ta về sẽ không an toàn. Cô ta lưỡng lự một lúc cũng gật đầu đồng ý.

My teacher! |Asahi x Y/n| [Fanfic]Where stories live. Discover now