XLVIII

512 60 0
                                    

Một ngày mới lại bắt đầu, tiếng chim hót líu lo, ánh nắng dịu dàng chiếu qua cửa sổ phòng tôi. Mọi thứ thật đẹp và nhẹ nhàng trừ việc cái chân của tôi bị đau. Mẹ tôi mở cửa bước vào, trên tay bưng một bát cháo.

- Dậy rồi sao? Mẹ có nấu cháo cho con ăn này.

- Mẹ nấu cho con á?

Tôi có hơi bất ngờ bởi vì mẹ tôi vốn là một người bận rộn, hiếm khi nấu cho tôi ăn. Đặc biệt bình thường, vào giờ này nhà tôi đã chẳng còn ai ở nhà nữa rồi. Vậy mà giờ này mẹ vẫn còn ở nhà. Mẹ tôi sờ trán tôi:

- Đâu có sốt đâu? Mẹ không nấu cho con thì nấu cho ai?

- À...chỉ là...

- Hôm nay công ty không có nhiều việc bận nên mẹ nghỉ. Mau đánh răng rửa mặt đi còn ăn kẻo cháo nguội mất!

- Vâng!

Tôi chạy vội vào phòng tắm vệ sinh cá nhân.

Cả ngày hôm đó tôi ở nhà với mẹ tôi nhưng chẳng đi đâu được, chỉ được ở im trong phòng khiến tôi cảm thấy ngột ngạt, khó chịu. Nhìn khung cảnh bên ngoài qua khung cửa sổ càng khiến tôi cảm thấy bức bối, chỉ muốn được ra ngoài, tự do đi lại như lúc trước. Khoảng chiều tối ngày hôm đó, tôi đứng từ trên phòng, nhìn qua cửa sổ thấy anh đến nhà tôi, trên tay lưng còn khoác chiếc cặp. Có lẽ anh vừa từ trường về.

'Cạch'

Cửa phòng mở ra, anh bước vào phòng tôi. Vừa bước vào anh liền hỏi tôi:

- Chân em đỡ hơn chưa? Đứng như vậy không thấy đau sao?

- Chân em đỡ hơn rồi. Cả ngày chỉ ở trong phòng ngột ngạt quá nên em muốn ngắm nhìn mọi thứ qua khung cửa sổ cho đỡ buồn thôi.

Anh gật đầu, vẫy tay gọi tôi đến bàn học. Tôi cũng liền đến bàn học, ngồi xuống chiếc ghế ở đó. Anh lấy từ trong cặp ra những quyển sách mà ngày hôm nay trên lớp đã học.

- Giờ chúng ta bắt đầu học được chưa?

Tôi gật đầu. Và anh bắt đầu giảng lại cho tôi bài học ngày hôm nay.

My teacher! |Asahi x Y/n| [Fanfic]Opowieści tętniące życiem. Odkryj je teraz