XLIX

505 61 0
                                    

Tôi cứ thế chìm vào bài giảng của anh cho đến khi tiếng gõ cửa vang lên. Là mẹ tôi.

- Hai đứa à! Cũng 8 giờ rồi đấy. Xuống ăn tối rồi hãy học tiếp nhé!

- Vâng! Con xuống ngay đây.

Tôi vội vàng đáp lại khi tôi chợt nhận ra bụng mình đói cồn cào. Tôi cất sách vở gọn lại, quay sang hỏi anh:

- Bây giờ cũng đến giờ ăn tối rồi. Anh xuống dưới ăn tối cùng gia đình em luôn nhé?

- ...Cũng được!

Ngồi vào bàn ăn, bố tôi liền nói với anh:

- Vất vả cho cháu rồi! Dạy học trên trường rồi còn phải về dạy riêng cho Y/n nữa.

- Cũng không có gì đâu. Y/n học cũng khá nhanh, nghe lời nữa nên cũng không vất vả gì đâu chú!

- Nghe lời? Chắc nó nghe lời mình cháu đấy. Bình thường con bé này cứng đầu lắm! Nói có bao giờ nghe đâu!

Bố tôi đáp lại anh với vẻ đùa cợt. Tôi bất mãn lên tiếng:

- Bố à! Con đâu có đến nỗi vậy đâu?

- Hai bố con nhà này lúc nào cũng như mèo với chuột ý. Có bữa ăn mà cũng nói cho bằng được nữa.

Mẹ tôi bật cười rồi quay sang nhìn anh:

- Nhưng cô cũng công nhận rằng từ lúc gặp cháu, Y/n nó như thay đổi hẳn ra đấy.

Khuôn mặt anh tỏ vẻ ngơ ngác rõ rệt. Còn tôi như muốn độn thổ rồi. Đời thuở nào bố mẹ lại đi bóc trần con gái như vậy hay không? Mẹ tôi nói tiếp:

- Ngày trước Y/n nhà cô nó bất cần lắm chứ không phải như bây giờ đâu con.

Bữa cơm hôm đó bố mẹ tôi cứ kể cho anh về mấy tật xấu của tôi nào là vụng về, hậu đậu... Trời ơi! Bố mẹ thật sự đã không biết tôi phải cố gắng để xây dựng hình ảnh tốt đẹp trong mắt anh khó khăn như thế nào, ấy vậy mà chỉ trong một bữa ăn, mọi thứ bị vạch trần phanh phui. Còn anh, trong bữa ăn hôm đó tôi cứ thấy anh cười. Nhưng anh càng cười thì sự ngại ngùng của tôi càng tăng lên chứ chẳng giảm đi chút nào.

My teacher! |Asahi x Y/n| [Fanfic]Where stories live. Discover now