LVI

563 65 0
                                    

Sáng nay khi vừa tỉnh dậy, cơ thể tôi mỏi nhừ. Có lẽ do cả đêm hôm qua tôi chỉ ngủ được có 4 tiếng vì cứ trằn trọc mãi. Tôi bước vào phòng tắm nhìn vào gương thoáng chốc giật mình. Đôi mắt của tôi thâm quầng lên, gương mặt thiếu sức sống hẳn. Nghĩ đến việc trên lớp hôm nay phải học mấy tiết tự chọn chuyên sâu mà chỉ muốn ngất thôi.

..................................

Tôi lê bước chân mệt mỏi vào lớp, tranh thủ nằm gục xuống bàn ngủ tiếp. Được một lát Eunji đến, đột ngột gọi lớn tên tôi:

- Y/n!

Tôi giật mình tỉnh dậy đã thấy Jiyoon và Eunji ngồi bên cạnh. Eunji lên tiếng hỏi:

- Sao nay trông thiếu sức sống thế? Nhà có chuyện gì sao?

- ...Không! Làm gì có gì đâu! Chỉ là hôm qua tao thức khuya giải mấy bài toán nên hơi mệt thôi.

- Vậy hả? Chỉ tao cách làm bài 86 đi. Hôm qua đang làm đến bài đấy thì lại chẳng biết làm nữa. May quá có mày làm rồi!

Jiyoon nhìn tôi rồi cười, là nụ cười đầy ẩn ý. Có lẽ Jiyoon đã sớm nhìn ra tôi đang nói dối rồi, chỉ là không muốn tiết lộ thôi. Tôi luống cuống vội vàng biện minh:

- À...ừ đúng rồi! Bài đó tao cũng chưa làm được nữa. Bài đấy khó quá nên...

Eunji bỗng sờ trán tôi, ngỡ ngàng hỏi:

- Mày bị làm sao vậy Y/n? Bài 86 là dạng toán cơ bản mà. Tao nghĩ mày phải biết làm chứ?

- À...thì...

- Thôi! Không đùa nữa Eunji à! Y/n! Có chuyện gì à? Kể cho bọn này nghe đi.

- Đ...đâu có chuyện gì đâu chứ!

Eunji liền đập một cái xuống bàn, ánh mắt sáng lên như vừa nghĩ ra gì đó:

- Phải rồi! Là liên quan đến thầy đúng không? Nhìn mày như vậy là tao biết rồi. À mà giờ không còn dạy ở đây nữa, anh ta là sinh viên đại học, chỉ hơn tuổi bọn mình một chút thôi mà nhỉ? Nói xem anh ta làm mày buồn hay gì? Tao với Jiyoon sẽ tìm đến tận nơi cho anh ta một trận.

- Eun...Eunji à! B...bình tĩnh đi. Không có chuyện gì cả, mọi thứ đều bình thường mà.

Tôi vội vàng giải thích cho Eunji. Jiyoon cúi sát vào tôi:

- Nói nhỏ thôi cũng được.

- Không nói được không?

- Không thể! Dù gì chúng ta cũng là bạn mà.

Eunji phản biện lại. Tôi không còn sự lựa chọn liền nói nhỏ:

- Là...anh ấy...đồng ý lời tỏ tình của tao!

Eunji và Jiyoon trợn tròn mắt nhìn tôi như thể chuyện động trời gì vừa xảy ra vậy. Tôi thì ngay lập tức úp mặt xuống bàn che dấu đi khuôn mặt đang đỏ ửng của bản thân.

..................................

Buổi chiều, tôi trở về nhà với trạng thái "cạn kiệt PIN".
'Ding~dong'
Tôi uể oải lê từng bước chân ra mở cổng. Vừa mở cổng ra tôi liền sốc đến cứng cả người. Đó là anh, trên tay cầm theo một tập bài dày cộp.

- S...sao...anh có thể học được nhiều bài...thế này chứ?

- Không! Là do bố mẹ em nhờ anh kèm em học. Và đây là bài tập của em!

Tôi không đứng vững, suýt chút là ngã khuỵu xuống, tay phải bám vào cánh cổng. Muốn đày tôi sống không bằng chết hay sao? Tập bài dày như vậy ngồi làm 7749 ngày liệu có hết được không? Thà rằng mỗi ngày giao một ít còn đỡ sợ chứ đưa hết cả tập dày như vậy tôi biết phải sống sao? Ấy vậy mà khuôn mặt anh bình tĩnh là thường.

- Trời ơi! Anh không thương em à? Nhiều bài...như thế này em biết sống sao bây giờ?

- Em yên tâm đi! Số bài tập này mới chỉ là khởi đầu thôi!

Đau hơn cả thất tình. Dày đến vậy mà nói mới là khởi đầu. Chắc kết thúc thì tập giấy phải cao đến cả mét chứ chẳng chơi. Nhưng rồi anh bỗng bật cười:

- Anh đùa chút thôi! Bài của em chỉ có 4 tờ giấy này thôi. Còn lại...là bài của anh đấy!

Anh đưa cho tôi 4 tờ giấy chứa bài tập của tôi. Trên tay cầm 4 tờ giấy đó mà lòng vui như vừa thoát khỏi cánh cửa tử thần, môi khẽ nở nụ cười vui vẻ.

- Anh vào nhà đi!

My teacher! |Asahi x Y/n| [Fanfic]Unde poveștirile trăiesc. Descoperă acum