VII

684 62 0
                                    

...

Sáng hôm sau...

'Cạch'

Tiếng cửa mở ra, anh bước vào phòng nhẹ nhàng gọi tôi dậy.

- Y/n à! Mau dậy đi còn về nhà chuẩn bị đồ đi học nữa!_Anh vỗ nhẹ vào mặt tôi

- Ưm...Mẹ à...còn sớm mà!_Tôi nói mớ rồi tiếp tục chùm chăn kín lên đầu ngủ tiếp

- Y/n! Em muốn nghỉ học hả?_Anh ngồi nhìn tôi đang tiếp tục ngủ

- Dạ?_Tôi giật mình bật dậy

Có lẽ mệt quá nên tôi đã quên luôn việc mình ngủ lại nhà anh chứ không phải nhà tôi. Cũng phải thôi! Hôm qua vì lạ nhà nên tôi lăn qua lăn lại, bày đủ trò rồi mãi đến 2 giờ tôi mới chợp mắt ngủ được. Bây giờ mới là 5 giờ mà đã bị đánh thức làm tôi có chút mơ hồ và mệt mỏi. Đột nhiên anh ho nhẹ một tiếng làm tôi quay về thực tại.

- Em mau chỉnh lại áo đi!_Anh quay mặt ra chỗ khác

Tôi giật mình nhìn lại áo. Trời đất ơi! Bằng một cách nào đó mà hôm qua chiếc áo tôi mặc còn ngay ngắn từng nút cài mà sáng nay hai nút ở trên lại bị tụt ra. Tôi vội vàng đóng lại nút áo, gương mặt đã đỏ cả lên vì ngại rồi.

- Em mau đi VSCN đi rồi xuống dưới ăn sáng!_Anh nói rồi đứng lên đi ra khỏi phòng luôn

Tôi cũng định đi VSCN nhưng vừa bước xuống liền mất thăng bằng suýt ngã. Chết rồi! Hôm qua chạy từ nhà tôi đến đây nên bị căng cơ luôn rồi! Có lẽ dạo này tôi hơi lười ra ngoài đi lại với bạn bè hơn lúc trước vì sau khi tan trường tôi muốn về nhà học cùng anh hơn. Tôi bám vào tường cố gắng để đi đến phòng tắm.

...

Sau khi VSCN xong tôi đi xuống ăn sáng. Chân tôi giờ nó cứ như rời ra khỏi người rồi cơ! Vừa bước vào đến nhà bếp tôi đã thấy anh nhìn chằm chằm tôi.

- Chân làm sao vậy? Đau à?_Anh nhìn xuống chân tôi

- Vâng ạ!_Tôi nhẹ gật đầu

- Mau ngồi xuống đi!_Anh đi lại kéo ghế ra

- Em cảm ơn!_Tôi đi lại chiếc ghế đó

Thật không may là chân của tôi không trụ nổi nữa. Tôi liền mất đà ngã về phía sau.

- Áa!_Tôi giật mình kêu lên

Ủa? Sao tôi không thấy đau nhỉ? Tôi cảm nhận rõ được một cánh tay ấm áp đang đỡ lấy tôi.

My teacher! |Asahi x Y/n| [Fanfic]Tempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang