LI

509 71 0
                                    

Nguyên cả ngày hôm đó, anh và tôi đã "càn quét" đủ mọi nơi: công viên, khu vui chơi, nhà hàng, trung tâm thương mại... Tôi và anh vừa ăn xong bữa tối và quyết định đi dạo trước khi về nhà. Trên con đường đông đúc người qua lại, ồn ào nhưng tôi lại thấy sự ngột ngạt bức bối khi mà tôi và anh chẳng ai nói câu gì. Đột nhiên anh mở lời trước:

- Em thấy thoải mái hơn rồi chứ?

- ..Vâng! Thoải mái hơn rất nhiều ạ!

- Ừ!

Rồi mọi thứ lại một lần nữa rơi vào im lặng. Tôi cứ chần chừ muốn mở lời nhưng lại thôi. Tôi cũng không hiểu bản thân đang nghĩ gì, muốn làm gì nữa nhưng thật sự là tôi không thể mở lời.

- Trời hôm nay đẹp quá phải không?

Anh đột nhiên hỏi làm tôi có chút giật mình, ngước lên bầu trời. Quả thật, giữa bầu trời tối đen, những ngôi sao sáng càng thêm nổi bật. Nó rất lung linh, xinh đẹp động lòng người.

- Vâng! Trời rất đẹp ạ!

Ước gì tôi đủ can đảm để có thể nói với anh rằng bầu trời vẫn chẳng đẹp bằng anh, rằng những ngôi sao kia có lấp lánh nhưng trong mắt tôi anh vẫn luôn là ngôi sao sáng rực hơn cả. Nhưng mọi thứ cứ như thể kẹt lại ở cuống họng, chẳng thể nào thoát ra dù chỉ là một chữ.

Cứ như vậy mà chúng tôi đã trở về nhà của mình. Tôi trở về phòng, nằm lăn lộn trên chiếc giường tự trách bản thân tại sao lại ngu ngốc để vụt mất cơ hội như vậy? Đến tình cảm, cảm xúc của bản thân mà còn không nói ra được thì còn làm được gì nữa đây? Nhưng đâu thể dễ dàng nói ra như vậy đúng không? Tôi nằm im nhưng bản thân lại như đang nằm chịu đựng "cuộc cãi vã" của con tim và lí trí.

...................................................

Asahi pov: "Giá như lúc đó tôi có thể nói với em rằng thứ tôi khen không phải bầu trời rộng lớn kia mà chính là bầu trời sao ở đôi mắt của em thì hay biết mấy..."

My teacher! |Asahi x Y/n| [Fanfic]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ