Chương 128: Thật thú vị

1.7K 209 10
                                    

Chương 128: Thật thú vị

Hàm ý là, quá kích thích.

Kích thích cái con mẹ anh!

Nếu không phải Mạnh Hạo Nam đang ngủ bên cạnh thì Úc Dạ Bạc đã lập tức đá anh lăn xuống giường.

"Anh buông em ra..."

Nhưng Tần Hoài Chu lại giống như đang cố tình khiêu khích, ôm cậu ngày càng chặt hơn: "Yên tâm, hắn ta không nhìn thấy đâu."

Nông thôn không giống thành thị, buổi tối bên ngoài không có ánh đèn, trong phòng tối đen như mực.

Cũng chỉ có Tần Hoài Chu không bị ảnh hưởng, nhìn thấy hết thảy rõ ràng.

Người đàn ông nói xong thì nhẹ nhàng đặt cằm lên đỉnh đầu cậu, vuốt nhẹ lưng cậu như đang dỗ dành trẻ nhỏ, thì thầm nói: "Tiểu Dạ, em ngủ đi, để anh canh cho."

Vốn dĩ Úc Dạ Bạc không cảm thấy buồn ngủ, nhưng dưới sự dỗ dành của Tần Hoài Chu, cậu yên tâm thiếp đi.

Chậc, quả nhiên yêu đương khiến con người ta sa đọa a...

Đến rạng sáng, cậu bị đánh thức.

"Tiểu Dạ, Tiểu Dạ, tỉnh dậy thôi nào."

Giấc ngủ Úc Dạ Bạc rất nông, nghe thấy tiếng gọi lập tức mở mắt, giọng điệu còn mang theo vài phần mệt mỏi. Cậu dụi dụi mắt, đuôi mắt ửng đỏ hỏi: "...1 giờ rồi?"

"1 giờ 15."

"15?" Úc Dạ Bạc ngẩn người: "Bọn họ còn chưa tới bảo chúng ta đổi ca?"

"Chưa tới."

Úc Dạ Bạc vội vàng ngồi dậy đi giày: "Mau chạy qua xem một chút!"

Mạnh Hạo Nam nằm bên cạnh cũng bị đánh thức, hắn ngồi bật dậy cuống quít hỏi: "Làm sao vậy, có chuyện gì à?"

"1 giờ 15 rồi, đám Tả Vĩ còn chưa tới tìm chúng ta đổi ca."

Bình thường mà nói, những người làm nhiệm vụ canh gác chỉ ước thời gian trôi qua mau mau một chút, rốt cuộc chuyện quái gì cũng có thể xảy ra trong lúc làm nhiệm vụ, ngồi ở bên ngoài vào ban đêm rất nguy hiểm.

Bây giờ bọn họ không đến giao ca, không chừng là đã xảy ra chuyện chẳng lành.

Úc Dạ Bạc và Tần Hoài Chu vội vàng cầm đèn pin đi ra ngoài, phát hiện ba cái ghế đặt cạnh ruộng dưa không có người, không thấy ba người Tả Vĩ ở đâu.

"Tả Vĩ! Quý Tinh Văn! Tạ Tư Hàm!"

Bọn họ gọi to nhưng không có ai trả lời.

"Mẹ kiếp, người đâu hết rồi?" Mạnh Hạo Nam bắt đầu hoảng hốt.

"Đi, qua bên kia xem thế nào."

Ruộng dưa này không quá lớn, cùng lắm chỉ hơn trăm mét vuông, nhưng bốn phía tối đen như mực không nhìn thấy đầu bên kia, tiếng gọi to của ba người trong đêm khuya vô cùng vang dội, song mãi không thấy ai đáp lại khiến cho đáy lòng người ta phát hoảng.

Ba người đi quanh nửa mẫu ruộng dưa vẫn không thấy người.

"Ba người lớn sống sờ sờ như thế sao lại đột nhiên không thấy đâu?" Mạnh Hạo Nam nghĩ mãi cũng không ra.

[ĐAM MỸ - HOÀN] SỰ LỰA CHỌN KINH HOÀNG (KINH TỦNG TRỰC SÍNH)Där berättelser lever. Upptäck nu