Chương 77: Không trông chờ

2.1K 322 20
                                    

Chương 77: Không trông chờ

Người đàn ông cao mét tám mấy gần mét chín như Tần Hoài Chu đứng trong góc tường biểu diễn màn làm nũng lăn qua lăn lại khiến hình ảnh thoạt nhìn vô cùng khôi hài nhưng cũng quỷ dị không kém...

Có chút đáng yêu đến lạ.

Thấy thanh niên còn lạnh mặt trừng mắt nhìn mình, người đàn ông lập tức lăn qua lăn lại tiếp.

"Tiểu Dạ, nếu em còn chưa nguôi giận thì anh lăn thêm mấy vòng nữa nhé."

"...Phụt." Lần này Úc Dạ Bạc thật sự không kìm được nữa nhanh chóng nghiêng mặt chạy đi.

"Tiểu Dạ?" Tần Hoài Chu tưởng cậu còn khó chịu bèn chạy đến trước mặt Úc Dạ Bạc, bối rối nhìn: "Đừng giận nữa được không."

Thực ra là vì Úc Dạ Bạc nghẹn cười, chút hờn dỗi trong lòng cũng bay biến không ít.

"Xin lỗi em, Tiểu Dạ." Tần Hoài Chu nhìn cậu đã bình tĩnh phần nào, nhẹ giọng dỗ dành: "Do anh quá sốt ruột... bởi vì anh sợ em không trở về được nữa."

Anh không phải sợ bản thân không trở về được mà lo Úc Dạ Bạc không thể trở về.

Anh chỉ là một tấm thẻ đạo cụ không có vướng bận, không chừng chết đi cũng chỉ phải trở về không gian tăm tối của app tiếp tục ngồi tự kỷ. Nhưng Úc Dạ Bạc thì khác, cậu là một người bình thường, chết rồi sẽ biến mất vĩnh viễn.

Anh không thể chấp nhận điều đó.

"Anh không nên nặng lời với em, thực ra anh cũng rất hạnh phúc khi thấy em đến cứu mình." Tần Hoài Chu nhìn cậu, khóe môi khẽ nhếch trông rất chân thành: "Thật đấy."

"Anh..."

Thấy thái độ nhận lỗi của anh vô cùng thành khẩn, trong lòng Úc Dạ Bạc thoải mái hơn nhiều, nghĩ kĩ lại thì dưới tình huống kia nếu đổi thành cậu thì cậu cũng tức.

"Được rồi."

Úc Dạ Bạc bĩu môi tha thứ cho anh. Cậu đang tính nói gì đó, đột nhiên phát hiện hai tay buông thõng bên hông của Tần Hoài Chu dính đầy máu tươi.

Lúc trước chỉ là chất lỏng không xác định, bây giờ lau khô mới thấy rõ do hai tay người đàn ông vì để trong váy cưới quá lâu nên lớp da bên trên đã bị tan chảy một phần, mơ hồ để lộ bắp thịt phía dưới.

Úc Dạ Bạc hít ngụm khí lạnh: "Tần Hoài Chu, anh mau lấy hộp cứu thương ra!"

"Không sao, đợi trở về..." tính tiếp.

Tần Hoài Chu nhìn tay mình, hơi đau thật nhưng không đáng ngại.

"Tôi bảo anh lấy thì cứ lấy đi!"

Hôm nay nhím con đặc biệt nóng nảy.

"Ừ ừ."

Tần Hoài Chu hưởng thụ đãi ngộ được cục cưng băng bó, khẽ liếc mắt nhìn độ thiện cảm của Úc Dạ Bạc với mình, cuối cùng lén lút khẽ thở phào nhẹ nhõm. May mà khắc phục kịp thời nên không mất điểm nào.

Anh cũng coi như phát hiện, giai đoạn xoát độ thiện cảm của nhím con cực kỳ khó khăn, nhưng một khi tăng lên sẽ không dễ dàng giảm xuống.

[ĐAM MỸ - HOÀN] SỰ LỰA CHỌN KINH HOÀNG (KINH TỦNG TRỰC SÍNH)Où les histoires vivent. Découvrez maintenant