Chương 11: Khởi đầu tốt

3.7K 562 28
                                    

"Hu hu hu... hi hi... hi hi hi..."

Trong phòng vang lên tiếng khóc nỉ non ai oán của Thẩm Nguyệt Nguyệt xen lẫn vào đó là tiếng cười rợn người đáng sợ, ánh đèn lóe lên, quỷ ảnh màu đỏ nháy mắt đã di chuyển đến trước mặt Úc Dạ Bạc.

Trong chớp mắt, thanh niên không chút do dự.

Cậu làm ra một hành động ngoài sức tưởng tượng, vốn dĩ định nhấc chiếc két sắt nặng nề, kết quả không nhấc nổi, chỉ đành vừa lùi vừa kéo nó về phía sau.

Mắt thấy nữ quỷ sắp bay vào, lần thứ hai Úc Dạ Bạc bộc phát tiềm lực kinh người, mạnh mẽ nhấc két sắt, mượn lực xoay người, dùng hết sức quăng mạnh ra ngoài cửa sổ.

?!

Nương theo tiếng kính lộp bộp rơi vỡ, két sắt bay thẳng ra ngoài. Lần này cậu cơ hồ đã dùng hết sức có thể, két sắt lao qua ban công rơi xuống, bản thân cậu cũng vì vậy mà ngã lăn ra đất.

Một tiếng rầm vang lên, trong nháy mắt chấn động cả tòa nhà khiến tất cả mọi người bật dậy, ba người dưới lầu cũng bị dọa giật nảy mình.

"Mẹ kiếp, sấm sét hả?"

"Động đất chăng?"

Trước khi lên Úc Dạ Bạc đã căn dặn để Đổng Hạo, Phương Phương, Nghê Ninh canh chừng dưới lầu, không cho người khác đến gần, bọn họ tự mình đứng cách xa một chút, ba người ngoan ngoãn nghe lời trốn trong xe.

Đổng Hạo nghểnh cổ ra nhìn, thấy két sắt từ trên trời giáng xuống, là rơi từ lầu tám, cửa két sắt ụp xuống nền đất, xa xa nom qua không khác gì một cái hòm kim loại.

"Chết tiệt, lão đại làm gì vậy?"

Đợi một lát thấy không có động tĩnh nào khác, Đổng Hạo nhịn không nổi xuống xe kiểm tra, hai cô gái dặt dè theo sau.

Đổng Hạo phẩy phẩy tay, phát hiện két sắt trực tiếp nứt ra thành từng mảnh, hắn vừa gạt ra nhìn, bất thình lình phát hiện bên trong giấu một đống xương trắng, phía trên còn có một hộp sọ ngà vàng thuộc về con người, hai hốc mắt đen ngòm vừa vặn đối diện tầm mắt bọn họ.

Ba người vội vàng lui về sau vài mét.

"Ahhhh....." Nghê Ninh sợ tới mức suýt chút xỉu luôn tại chỗ.

Một lần nữa tiếng thét chói tai của cô kích hoạt đèn cảm ứng của cả tòa nhà. Phương Phương ngẩng đầu, miệng há thành chữ O, không màng sợ hãi, chỉ lên trên kinh hô: "Mọi người mau nhìn!"

Lần này đèn điều khiển giọng nói ở lầu trên cùng sáng lên, từ hành lang lầu một đến lầu tám đều sáng trưng, khí tức âm u quẩn quanh đều bị xua tan.

Rất khó có thể miêu tả thành lời, giống như một luồng khí ấm áp chui vào từng lỗ chân lông, toàn bộ cơn ớn lạnh trong người được loại bỏ. Lại nhìn tòa nhà trước mặt, cảm giác bí bách khiến lòng người run sợ dường như đã biến mất.

"Anh ấy làm được rồi." Phương Phương phấn khích không thôi: "Đây chính là xương cốt của Thẩm Nguyệt Nguyệt."

Đến lúc này hai người còn lại mới kịp hồi hồn.

[ĐAM MỸ - HOÀN] SỰ LỰA CHỌN KINH HOÀNG (KINH TỦNG TRỰC SÍNH)Where stories live. Discover now