Chương 99: Tàu điện ngầm

2.1K 270 5
                                    

Úc Dạ Bạc không biết trước kia có người nào từng làm giống như mình hay không, nhưng dù sao thì cậu cũng đã làm.

Sau khi ấn nút xác nhận, hai người vô thức nín thở nhìn chằm chằm vào điện thoại.

Tuy nhiên khung thoại văn bản lại nhấp nháy rồi biến mất tăm, giao diện tự động chuyển về trang chủ album kinh dị, nút phần thưởng đặc biệt bên dưới biến mất.

Thậm chí còn không có chuyện gì xảy ra.

Úc Dạ Bạc bĩu môi: "Chậc."

Mặc dù cũng chẳng trông mong gì vào việc có thể thực hiện được, dù sao thì nguyện vọng này cũng quá bug, nhưng không cho một chút tín hiệu nào mà đã xóa sạch thì hơi quá đáng đấy.

"Con app rác rưởi lừa bố." Úc Dạ Bạc khó chịu ném điện thoại xuống giường rồi chùm chăn lên: "Thôi, Tần Hoài Chu, tắt đèn đi ngủ."

Lăn qua lộn lại cả đêm khiến cậu cảm thấy mệt mỏi.

Cút cái con mẹ nó Nhiệm vụ kinh dị, bây giờ cậu chỉ muốn ngủ.

Tần nào đó đục nước béo cò vội vàng tắt đèn nhảy lên giường, anh đợi một lúc lâu, cảm giác được chàng trai bên cạnh ngủ thiếp đi mới lặng lẽ chống người, lén lút nhìn trộm cậu.

Khi Úc Dạ Bạc ngủ thường có một thói quen, đó là cậu thích cuộn tròn người rồi vùi mặt vào trong chăn hoặc trong gối, khiến cho mái tóc mềm mại xõa tung.

Mỗi khi đông đến Úc Dạ Bạc thường không muốn đi ra ngoài, ở nhà suốt mấy tháng trời nên tóc hơi dài một chút. Cậu cũng lười ra tiệm cắt, bình thường tiện tay buộc thành bím nhỏ.

Nom đáng yêu cực.

Tần Hoài Chu càng nhìn càng cảm thấy vậy, dáng ngủ của Úc Dạ Bạc trông chẳng khác gì một bé mèo lười.

Ừm, không chỉ có tư thế ngủ, ngay cả tính cách cũng vậy, kiêu ngạo thờ ơ, luôn thích làm theo ý mình, đối với ai cũng bày ra dáng vẻ hờ hững, vừa mới chạm vào đã xù lông, nhưng nội tâm bên trong lại mềm mại mà dịu dàng như chiếc bụng mèo.

Tần Hoài Chu tiếp tục nhìn hồi lâu, giúp cậu kéo chăn, sau đó lặng lẽ hôn lên tóc cậu.

Tất nhiên lần này anh không quên tắt cái kỹ năng cảm ứng chết tiệt kia.

Nếu còn bị Úc Dạ Bạc nghe thấy thì thử hỏi Tần thảo mai anh đây còn có thể thảo mai giả vờ được nữa chắc?

*

8 giờ sáng hôm sau, Úc Dạ Bạc bị Tần Hoài Chu đánh thức.

"Tiểu Dạ, dậy ăn sáng nào."

"......Không ăn." Cậu còn đang ngủ ngon mà.

"Em không ăn bữa sáng lại đau dạ dày cho coi, tuần trước mới bị còn gì, bây giờ đã quên rồi hả?"

"..." Chàng trai quấn chặt chăn bông, giống như con rắn trườn vào bên trong hòng chặn tấm thẻ đạo cụ phiền phức này ở bên ngoài.

"Nghe lời anh dậy ăn cơm nào, sáng nay có bánh sandwich với bánh phô mai." Tần Hoài Chu đi tới bên kia đầu giường, kiên nhẫn ngồi xuống đánh thức người nọ.

[ĐAM MỸ - HOÀN] SỰ LỰA CHỌN KINH HOÀNG (KINH TỦNG TRỰC SÍNH)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ