Chương 122: Trà sữa vị khoai dẻo

2.2K 257 19
                                    

Chương 122: Trà sữa vị khoai dẻo

Sự thật chứng minh Úc Dạ Bạc luôn có một vài suy nghĩ khác người thường.

"Cướp việc làm ăn?" Hai mắt Niếp Nhi trợn tròn: "Công tử, công tử, vậy là có ý gì?"

"Nghĩa trên mặt chữ."

"Không phải chỉ là cái app trên điện thoại sao, tôi cũng có thể làm được."

Tốt xấu gì Úc Dạ Bạc cũng là một cử nhân hệ máy tính của Đại học Y, mấy chuyện tạo app như này với cậu chỉ là trò mèo.

Trước đây cậu từng nói, để làm một app giống như Nhiệm vụ kinh dị không khó, cái khó chính là vấn đề huyền học tâm linh, làm sao để người và quỷ cùng chung một không gian, làm sao để đạt được giá trị tâm nguyện.

Tuy nhiên không phải bây giờ có tinh linh nhỏ tự mình đưa tới cửa sao.

Nếu tinh linh nhỏ có thể giấu giá trị tâm nguyện làm của riêng, vậy chắc nó sẽ không thấy khó khăn khi làm công việc bán thời gian đâu nhỉ? Dù sao ước định của nó và người kia chỉ là... nó giúp gã thiết lập nhiệm vụ kinh dị, hai người cùng nhau phân chia giá trị tâm nguyện.

Trong đó đâu nói đến việc kiếm khoản thu nhập thêm, càng không nói đến việc không thể giúp người khác kiếm giá trị tâm nguyện cùng.

Lại nói, tinh linh nhỏ này thật sự ngây thơ đến độ hơi ngốc. Rõ ràng nó mới là máy thu thập tâm nguyện chính thống, mới là cốt lõi của hệ thống hoạt động này, ấy thế mà mỗi lần chỉ để cho mình chút giá trị tâm nguyện đủ sống, phần lớn đều giao sạch cho kẻ kia, dẫn đến bây giờ đối phương ăn phát phì, còn bản thân nó trở thành người bị áp bức.

Quá thảm.

"Tần Hoài Chu, anh hỏi tinh linh nhỏ coi nói có thể làm được không?"

Nếu như đến năng lực này mà còn không có thì Úc Dạ Bạc cũng bó tay với nhóc ăn hại kia.

Tần Hoài Chu: "Nó nói nó không phải tinh linh nhỏ, nó là ý chí của tinh thần con người, là cơ thể thần thánh được sinh ra ở giữa, bất tử từ cổ chí kim, là... chậc, cục cưng, em chờ chút."

Cũng không biết người đàn ông đã làm gì với nó mà một giây sau, câu trả lời bỗng trở nên dứt khoát liền mạch: "Nó nói nó có thể làm."

"Còn khen em là thiên tài, sao trước kia nó lại không nghĩ ra cách này nhỉ."

Úc Dạ Bạc cũng không vì thế mà đắc ý, thậm chí còn cảm thấy so sánh với nó chính là vũ nhục bản thân: "...Phàm là nó có chút thông mình thì đã không bị lừa đến nước này."

App: Hu hu hu! Người ta không phải tinh linh nhỏ mà!

Phương Vân Thư và Niếp Nhi vẫn hơi không hiểu, đầu đặt trên bàn, khóe mắt mở to còn đang rỉ máu, họ tò mò hỏi: "Công tử, cụ thể là cướp thế nào?"

Trước kia Úc Dạ Bạc còn lo đám quỷ hồn và app có phải là cùng một phe không, bây giờ mới hiểu chúng nó cũng coi như là người bị hại.

Trên thực tế thì việc này cũng giống như mở công ty, nếu tinh linh nhỏ có thể cảm ứng được quỷ hồn và con người thì Úc Dạ Bạc chỉ cần ra tay trước, cướp "khách hàng" (người có ước nguyện), hoàn thành "công việc" (thực hiện điều ước) là có thể thu tiền (giá trị tâm nguyện).

[ĐAM MỸ - HOÀN] SỰ LỰA CHỌN KINH HOÀNG (KINH TỦNG TRỰC SÍNH)Where stories live. Discover now