Chương 21: Thứ gì đang bò vào trong

3.7K 493 62
                                    

Mao Hiểu Linh tuyệt vọng: "Trời ạ, một con quỷ thôi đã đủ kinh khủng, nếu giờ có thêm con nữa chạy qua thì chúng ta làm sao có khả năng sống đến lúc trời sáng."

Chuyện dồn dập này nối tiếp chuyện kia, vốn dĩ mọi người còn chưa kịp nghĩ ra cách phá vỡ nội quy, vậy mà lúc này còn phát hiện ra trong trường có thêm một con quỷ khác.

"Đừng sợ, chỉ cần chúng ta không đi vào thì có lẽ sẽ không có chuyện gì đâu." Uông Lôi an ủi nói.

Lời còn chưa dứt lời đã nghe thấy Úc Dạ Bạc nói với điện thoại: "Tần Hoài Chu, tôi không bò lên nổi, anh qua đây làm đệm lót cho tôi trèo lên đi."

Tần Hoài Chu vừa bực mình vừa buồn cười, ban nãy còn nói vài câu khách sáo với anh, thế mà ngoảnh đi ngoảnh lại đã bắt anh làm trâu làm ngựa, giọng điệu sai sử kia còn khá là thản nhiên nữa chứ.

Haizzz, nhóc xấu xa.

Song nghĩ tới tiến độ thanh thiện cảm 0.11... Anh đành nuốt ngược mấy lời bóng gió chực treo bên miệng về bụng, cam nguyện làm anh cu li chịu thương chịu khó.

Ba người Uông Lôi ngạc nhiên: "Anh biết bên trong có quỷ mà vẫn muốn vào hả?!"

"Tôi có tự tin của mình."

Úc Dạ Bạc nói xong bỏ ngoài tai mấy lời can ngăn, một lần nữa đứng bên cạnh cửa, chuẩn bị chờ người đàn ông ngồi xổm xuống để cậu dẫm lên. Bỗng nhiên hai chân cậu bị nhấc bổng, một cánh tay rắn chắc mạnh mẽ ôm hai chân cậu nâng lên, đồng thời dùng sức nhấc cả người cậu đến bên kệ cửa sổ.

Tầm nâng vừa vặn đúng chỗ.

Úc - 50 mét cũng lười lết bộ - ung thư 'lười' giai đoạn cuối - Dạ Bạc vô cùng hài lòng, độ thiện cảm một lần nữa nhích thêm +0.111.

Dưới sự giúp đỡ của Tần Hoài Chu, lần này Úc Dạ Bạc vô cùng thuận lợi bò vào.

Lòng chàng trai không còn sợ hãi, cậu không vội nhảy xuống đất mà ngồi vắt vẻo trên bệ cửa lia ánh đèn pin rọi một vòng.

Úc Dạ Bạc quan sát cực kỳ cẩn thận, lúc nhảy xuống cũng vô cùng chú tâm. May mà không thấy cái mặt người ghê rợn kia xuất hiện.

Giống như khu dạy học, tòa nhà này đóng cửa đã lâu, khắp nơi đều là bụi bẩn bay trong không khí, bóng tối bao trùm. Dưới đất vứt đầy bàn ghế, thùng giấy, khung ảnh, sách vở, rác rưởi linh tinh bị bụi bẩn bao phủ.

"Anh ơi." Úc Dạ Bạc ngoảnh đầu nhìn, thế mà Trác Lê cũng vào theo, cậu nhóc nhỏ giọng nói: "Anh, em cảm thấy đi theo anh an toàn hơn á."

Tuy Úc Dạ Bạc không quen có người đi cùng, song cậu không có quyền ngăn Trác Lê đi vào, chỉ đành nói một câu: "Vậy nhóc đừng làm loạn chỗ này."

Thoạt nhìn có vẻ Trác Lê là một cậu nhóc thường xuyên vận động, lúc nhảy xuống không phát ra bất cứ tiếng động nào, như một đứa trẻ to xác ngoan ngoãn hiểu chuyện theo sau mông Úc Dạ Bạc.

Mặc dù Úc Dạ Bạc bảo Trác Lê không được làm loạn chỗ này, nhưng bản thân cậu lại đá trùng một đống đồ xung quanh, trong đó có mấy quyển tạp chí, nhìn thời gian cũng là của mười mấy năm trước.

[ĐAM MỸ - HOÀN] SỰ LỰA CHỌN KINH HOÀNG (KINH TỦNG TRỰC SÍNH)Where stories live. Discover now